Triệu Tín Lương mím chặt môi lại, thần thái giống hệt như con trai
Triệu Hoằng Lâm, không lên tiếng, chỉ khó chịu nắm chặt tay lại.
Triệu lão nhị ngồi ở bên cạnh, thấy hắn như vậy trong lòng không chịu
nổi, vươn tay khoát lên vai hắn hắn, vỗ vỗ vài cái an ủi.
“Ai ôi, chuyện này thôi …” Tính tình Dương thị rất là thiếu kiên nhẫn,
thấy Triệu lão gia tử nói đến chuyện của Lã thị, tâm sinh ra ngứa ngáy, nếu
không tùy tiện nói vài câu sẽ không thấy thoải mái.
Bất quá nàng ta vừa mới nói vài câu, đã bị Phương thị cắt đứt: “Mẹ
Hoằng Nhân! Trong chuyện này, người không có tư cách chen miệng vào
chính là con!” Thấy Dương thị nghe xong đã đụng người của Triệu lão tam,
ý bảo hắn làm chỗ dựa cho nàng ta, Phương thị liền trừng mắt nhìn lão tam
nói. “Lão Tam! Con không được nói giúp cho nàng ta, chẳng lẽ mẹ chỉ mới
nói có vài câu còn không nói đúng sao? Nàng ta cũng đâu phải là thiếu phu
nhân hay là thiên kim tiểu tỷ của quan lại đâu, con cứ như vậy mà chiều
chuộng nàng không phải là để cho người khác nói vài câu à ?”
Triệu lão tam nghe được lời nói của Phương thị, cũng không tiện mở
miệng nói, chỉ biết cúi đầu ngồi ở một bên , nhưng bị Dương thị dùng
khuỷu tay chọc vài cái, lại bị nàng ta thầm mắng vài câu “Đồ vô dụng” .
“Được rồi, đều đừng cãi nữa!” Triệu lão gia tử buồn bực phất tay,
chuyện Lã thị đã đem cái mặt già của ông làm mất hết, từ ngày hôm qua
đến ngày hôm nay, trong thôn không biết có bao nhiêu người ở trong tối
cười nhạo ông rồi, lại cười Triệu Tín Lương không giữ được vợ.
“Tín Lương à” Triệu lão gia tử ngẩng đều lên nhìn đứa con lớn nhất .
“Việc này à, cha thấy là……. Hải.” Ông thở dài một hơi, lại nói tiếp, “Nàng
ta nếu đã có tâm cùng người khác chạy trốn thì con có dùng dây thừng trói
nàng ta ở nhà, cũng là trói không được … Lại nói đến, mẹ Hoằng Lâm từ
khi đến nhà của chúng ta, cũng chưa làm được việc gì là tốt cả, nàng ta
được nuông chiều đến lười biếng cha cũng không nói đến nhưng lại hay bới
móc. Nói tóm lại thì bên trái ăn không quen, bên phải cũng ở không tốt, cha
thấy điều kiện bên nhà mẹ đẻ nàng ta không tốt gì, lại đem nàng ta dưỡng
quen thành thói nuông chiều. Bây giờ lại cùng người khác chạy trốn, thật ra
cũng không phải tất cả đều là xấu, ít nhất là sau này cả nhà chúng ta mỗi