“Có thể không sao?” Triệu Tín Lương nghe được lời này , cực kỳ hưởng
thụ.
Một nhà ba người đem xe bò để vị trí cũ, sau đó đem đồ chúc tết xuống,
một đường đi đến Mạc gia , may mà phủ đệ Mạc gia cách chỗ họ không xa,
đi vài bước đã tới.
Lúc này, tại cửa chính Mạc gia treo hoa đăng, có hai, ba người mặc y
phục hôi sắc giống như gia đinh đứng trước cửa, vừa nhìn thấy cha con
Triệu Tín Lương bước đến gần , liền hỏi một câu: “Các ngươi tìm ai?”
Bọn họ chưa từng gặp qua Triệu Tín Lương, mặc dù nhìn thấy Triệu Tín
Lương mặc trên người một bộ quần áo mới tinh, nhưng lại không có mang
theo gia nhân nào, còn tự mình mang một đống lễ vật, lập tức nghĩ tới bọn
họ đem quà đến quý phủ để làm quen , vì vậy khó tránh khỏi có chút nghi
vấn.
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ ^^)
Gia đinh hỏi một câu này đã động chạm đến lòng tự ái của Triệu Tương
Nghi .
Ở trong Triệu gia thôn một năm qua, danh tiếng lẫn tin đồn về nhà họ
như thế nào đều được thôn dân biết đến. Ngay cả chuyện của Triệu Nguyệt
Cầm cũng bị thôn dân nhai nuốt rất lâu, nhưng không có ai trách mắng hay
nhạo báng Triệu Nguyệt Cầm một câu mà chỉ chỉ trích đám người Trương
gia , con dâu tốt như vậy mà cũng hành hạ, có người còn nói ánh mắt
Trương gia thiển cận, cũng không nhìn cho thật rõ hoàn cảnh của đại phòng
triệu gia hôm nay, lại đem con dâu hưu đi, thật là đáng tiếc.
Tin đồn mỗi lần mỗi khác nhưng lần nào cũng đề cao địa vị của triệu
gia, nhưng ngày hôm nay , Triệu Tương Nghi bị gia đinh nhà này hỏi một
câu như bị gáo nước lạnh tạt vào người ——
Nhà bọn họ ở Triệu gia thôn hôm nay đúng là phong cảnh vô hạn,
nhưng nếu chỉ vì điều này mà thõa mãn thì chẳng khác nào là ếch ngồi đáy
giếng, hơn nữa mấy ngày nay mơ hồ chìm trong cảm giác hưởng thụ, cho
nên ánh mắt cũng thiển cận mà thỏa mãn với gia cảnh bây giờ, nếu chỉ vì