Ngay khi hắn đi vào thông báo, đều cẩn thận đánh giá một nhà ba
người, như là đang nghiên cứu một sinh vật lạ vậy.
Đang lúc này, cái tên gia đinh trẻ tuổi kia nhỏ giọng thì thầm nói: “Đám
người các ngươi nghĩ mình là người giàu có ư, nói trắng ra chỉ là tiền bán
hương liệu mà thôi, lại còn mơ tưởng đi vào bằng cửa chính? Hừ, cửa chính
này hôm nay là dành cho khách quý như Bùi gia bước vào đấy.”
Triệu Tín Lương vừa nghe hai chữ “Bùi gia”, cả người liền run rẩy, cảm
giác đau đớn như tê tâm liệt phế ngày trước ùa về từng đợt.
Nếu sớm biết Bùi gia ngày hôm nay đến đây, hắn cũng sẽ không đến
Mạc phủ để chúc tết nhưng bây giờ thì tốt rồi, tên gai đinh kia đã vào thông
báo, Mạc lão bản nhất định sẽ biết chuyện nhà hắn đến chúc tết, nếu bây giờ
đột nhiên bỏ đi, Mạc lão bản sẽ nghĩ như thế nào về nhà hắn chứ, không
chừng còn tạo ra một hiểu lầm lớn.
Súng đã lên nòng.
Tâm Triệu Tương Nghi đập thình thịch, đương nhiên cũng suy nghĩ như
thế.
“Ngươi bất quá chỉ là nô tịch, so với nhà bọn ta còn thấp hơn một bậc,
thị oai cái gì? Quyết định gặp hay không gặp là do lão gia các ngươi toàn
quyền quyết định, đây cũng không phải là chuyện của các ngươi, đừng cho
rằng mình là người hầu của một thế gia mà lên mặt như là gia chủ trong
nhà.” Triệu Hoằng Lâm liếc thấy xe ngựa Bùi gia ngay trước cửa phủ,
muốn cả ba người bọn họ quay đầu đi về là không có khả năng, cho nên
mới sẵng giọng nói như thế cũng không giống như Triệu Tín Lương và
Triệu Tương Nghi lo lắng, chỉ ngẩng đầu khinh miệt nhìn tên gia đinh đang
giễu cợt trước mắt này.
Cái tên gia đinh bị Triệu Hoằng Lâm nói như thế, đang muốn phản bác
lại thì nghe bên trong truyền đến một tiếng: “Ha ha ha, Hoằng Lâm, tên tiểu
tử này mấy tháng không gặp, đã trưởng thành đến bộ dáng này rồi.”