có một phần dùng để thuê nhà ở trên trấn nữa, Triệu Tín Lương dự trù hết
xong, cũng biết rằng nếu nhà họ định tiếp quản Vạn Phúc Lâu, thì mọi
người phải dọn lên trấn ở hết.
Hơn nữa, nếu không phải Triệu Hoằng Lâm vừa vặn ở trên trấn đọc
sách, thì Triệu Tín Lương chỉ muốn một mình lên trấn tiếp quản tửu lâu
thôi, như vậy hắn có thể tiết kiệm được tiền thuê nhà, mỗi ngày có thể ở lại
trong phòng thu chi của Vạn Phúc Lâu, những ngày cực khổ ấy hắn không
sợ, chỉ cần phấn đấu thêm vài năm, thì cuộc sống sau này của hai con sẽ ít
khổ hơn so với hắn, sau đó hắn sẽ đưa người nhà lên trấn ở, mọi người có
thể ăn được đồ ngon , đi chơi khắp nơi, thì cớ sao hắn không làm?
Chỉ là bây giờ Triệu Hoằng Lâm đã chuyển lên trấn để học, mà đi lại
giữ trấn trên và nông thôn có chút bất tiện, lúc thì đi dưới trời tối lúc thì đi
khi trời rạng sáng, cũng không an toàn. Lo lắng những điều này, Triệu Tín
Lương cắn môi quyết định, đem Hoằng Lâm theo bên người, ở lại trấn trên
cùng hắn, như vậy đến học đường đọc sách cũng tiện hơn, lại càng không
cần ở trong học đường chịu khổ, tóm lại là thoải mái hơn, ngày thưng có thể
ở cùng với người nhà, cũng khiến trong lòng hắn thấy nhẹ nhõm.
Nếu Triệu Hoằng Lâm muốn ở trên trấn trên thì Triệu Tương Nghi
đương nhiên sẽ đòi đi theo, như thế, Triệu Tín Lương lại cẩn thận suy nghĩ
thêm, lúc trước hắn có thể một mình lên trấn xông pha vài năm, đương
nhiên có thể ủy khuất chính mình, nhưng hắn tuyệt không thể ủy khuất hai
đứa con của mình được.
Bọn nhỏ nếu lên trấn trên mà nói, thì hắn phải chuẩn bị một căn nhà
sạch sẽ cho hai đứa ăn ngủ, ở lại, như thế cũng phải chi thêm ít tiền.
Triệu Tín Lương vừa đánh xe bò, vừa suy nghĩ xem sẽ tìm lúc nào đến
chỗ nào để thuê nhà, không bao lâu xe bò đã về tới Triệu gia thôn.
Từ xa hắn đã thấy con gái đang đứng ở đầu thôn, nhìn ngón chân cũng
biết con bé đang đợi hắn.
Tới gần, Triệu Tương Nghi lập tức chạy đến chỗ phụ thân, lúc chạy đến
gần không khỏi thở hổn hển, Triệu Tín Lương bế nàng lên xe bò ngồi, sau
đó hai cha con từ từ đi về nhà