thêm gia cụ mới, sau khi làm xong hết thảy, nhìn lại căn nhà mới một lần
nữa, cảm giác rất sạch sẽ và ấm áp.
Ba tháng sau, cả nhà họ chính thức chuyển từ Triệu gia thôn lên trên
trấn, theo cùng có Phương thị, vì Triệu Tín Lương nghĩ, mình về sau sẽ rất
bận, vẫn phải nhờ Phương thị chăm sóc hai đứa nhỏ, nhà mới ở Triệu gia
thôn bên kia thì giao cho Triệu lão gia tử và Triệu Nguyệt Cầm thu xếp.
Phương thị nghe xong đề nghị này cảm thấy không có khổ cực tí nào,
ngược lại còn rất cao hứng mà đồng ý, còn nói rằng mọi người trong nhà rất
mong hắn kiếm được nhiều tiền, có thể đứng vững được trên trấn, sau đó
đưa mọi người lên trấn mà hưởng phúc.
Lúc Triệu Hữu Căn biết được tin này, vừa kích động vừa vui mừng,
cũng nhìn rất nhiều nhà cho thuê, vốn còn muốn khuyên một nhà Triệu Tín
Lương đến nhà y ở, mặc dù nhà y không có lớn lắm nhưng cũng còn mấy
gian phòng trống, nhưng Triệu Tín Lương một mực từ chối, Triệu Hữu Căn
còn muốn khuyên lần nữa, nhưng sau khi nhìn căn nhà này sửa lại xong,
phát hiện ở đây cũng rất tốt, sạch sẽ, tiện lợi, nên không khuyên Triệu Tín
Lương nữa.
Ngày đầu tiên dọn vào nhà mới, Triệu Tương Nghi cực kỳ cao hứng
Tuy nói phòng ở nơi này không có rộng rãi, thoáng mát như nhà mới ở
nông thôn, nhưng đây là lần đầu tiên nhà họ buôn bán ở trấn Thanh Hà, căn
nhà này sẽ là nơi chứng kiến con đường kiếm tiền của họ.
Triệu Tương Nghi và Phương thị chọn một gian phòng có chút lớn, thứ
nhất không thể ủy khuất Phương thị được, thứ hai là hai người họ ở cùng
một gian thì phòng phải lớn. Còn Triệu Hoằng Lâm thì ở một căn phòng tốt
nhất có ánh nắng chiếu vào, phòng tuy không lớn bằng phòng của Phương
thị và Triệu Tương Nghi , nhưng lại có một căn phòng nhỏ kế bên, vừa lúc
có thể làm một thư phòng, lại là nơi ánh sáng chiếu vào nhất, rất thích hợp
cho người đọc sách.
Triệu Tín Lương thì chủ động chọn căn phòng có ánh sáng chiếu đến
không nhiều, thế nhưng cũng tương đối sạch sẽ, có điều là căn phòng nhỏ
nhất. Mọi người thấy thế đều rất buồn bực, nhưng Triệu Tín Lương lại cười