Nàng không muốn quản chuyện này, như vậy chuyện này vẫn còn có
nguyên nhân gì khác nữa.
Triệu Tương Nghi nghĩ như thế, xoay người bước vào trong, tiện thể
đóng cửa tú các lại.
Lam nương hừ lạnh, còn tưởng rằng Triệu Tương Nghi có thể giúp được
mình, không nghĩ tới nàng ta chỉ làm bộ, căn bản chẳng có cái ý tứ đó.
Nghĩ thế, Lam nương cắn răng nghiến lợi mắng nhất cú: “Mèo khóc
chuột , giả từ bi ta biết ngay, ngươi không có tốt bụng thay ta nói chuyện
đâu, đúng là dã nha đầu hạ tiện ở nông thôn.”
Lam nương nói một câu như vậy, cũng đắc tội không ít người.
Các tú nương ở đây , hai phần ba là đến từ nông thôn, chỉ có mấy người
ở thị trấn, có giao hảo tốt với Lam nương, nguyện ý vì nàng ta cầu tình,
những người còn lại kinh ngạc, chẳng qua là có thái độ xem trò vui thôi.
Nhâm thị thấy Triệu Tương Nghi đóng cửa lại, mới chậm rãi nói chuyện
với Lam nương: “Ngươi căn bản không xứng để nói con bé như vậy.”
“Vì sao, ta rốt thua con bé đó ở điểm nào?” Những lời này có chút chọc
giận Lam nương, chỉ thấy nàng ta tức giận mà hơi nâng cao âm lượng, “Ta
là người trên trấn, con bé đó ở nông thôn sao có thể so với ta, lúc ta xin bà
chủ nhận ta làm đệ tử, ta cũng đã nắm được kiến thức cơ bản kỹ thuật thêu
Tô Châu, ta còn tinh thông kỹ thuật thêu Hồ Nam, vì sao, bà chủ thà rằng
thu một con bé lười biếng, ngu ngốc làm đệ tử, cũng chịu thu ta, ta so với
nó còn chăm chỉ hơn, bà chủ không phát hiện nó thừa dịp bà chủ không có
ở đó mà ngủ gà ngủ gật sao? Bà chủ cũng không phát hiện nó hay lười
biếng ư?”
“Những điều này ta đều biết hết.” Nhâm thị nói xong, quay đầu lại nhìn
thoáng qua tú các mà Triệu Tương Nghi vào lúc nãy, nhưng thấy thân ảnh
nhỏ bởi vì câu nói này mà người khẽ run
Môi nàng hơi nhếch lên nở nụ cười, sau đó lạnh lùng nhìn Lam nương:
“Nhưng ta muốn nhắc lại một lần nữa cho ngươi biết, ngươi thực sự không
xứng để nói con bé như vậy.”
Lam nương bối rối, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào
Nhâm thị.