Cổ tay kia vẫn tiếp tục chảy máu, Triệu Tương Nghi nh2in thoáng qua,
không dám nhìn nữa, chỉ quay đầu đi chỗ khác che miệng khóc.
Nhâm thị thấy thế nhanh chóng chạy đến ôm chặc Triệu Tương Nghi:
“Không có chuyện gì,không có chuyện gì, có đại phu ở đây, cô bé sẽ sống
sót.”
“Tỷ ấy sẽ không tự nhiên tìm chết như vậy đúng không sư phụ, nah61t
định là tỷ ấy chịu nhiều đau khổ lắm mới al2m như vậy.” Triệu Tương Nghi
nằm ở vai Nhâm thị, khóc khàn cả giọng.
Nhâm thị quay đầu lại nhìn thoáng qua khuôn mặt trắng bệch, mắt nhắm
nghiền của Tề Uyển Dao, trong lòng nổi lên lòng thương cảm , một cô
nương tốt đẹp như vậy, rốt cuộc đã trải qua chuyện gì khiến bản thân phải
chọn phương thức tự sát như thế để tìm chết…