“Uyển Dao tỷ tỷ” Triệu Tương Nghi nước mắt tràn mi ra, chạy về phía
Tề Uyển Dao bên này, ôm tỷ ấy lại, khóc lóc.
Nhâm thị vui mừng nhìn hai tiểu cô nương, sau đó tách hai người ra,
cũng nói với Triệu Tương Nghi: “Coi chừng al2m đau tỷ tỷ con đấy, trên
người tỷ tỷ còn thương tích, mới vừa bôi thuốc.”
Triệu Tương Nghi lúc này mới cẩn thận dè dặt đứng dậy.
“Tương Nghi, muội hình như sống rất tốt.” Tề Uyển Dao mỉm cười nói,
trong mắt thỉnh thoảng có nước mắt chảy ra, trong giọng nói không giấu
được một tia chúc mừng.
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ ^^)
Triệu Tương Nghi nghe vậy, trong lòng cảm thấy đau. Kỳ thực nàng và
Tề Uyển Dao không cùng cảnh ngộ, nhưng hết lần này đến lần khác , Triệu
Tương Nghi cảm thấy có chút xíu hổ thẹn, cuộc sống của Tề Uyển Dao
không tốt bằng nàng, mà nàng lại rất hạnh phúc mà hưởng thụ, điều này
làm cho nàng cảm thấy tự trách, cùng chút xấu hổ.
“Uyển Dao tỷ tỷ, tỷ. . .” Triệu Tương Nghi thốt ra, nhưng ngừng lại,
nàng muốn hỏi, cũng không dám hỏi.
Tề Uyển Dao dựa thân thể ngồi dậy, sau khi ổn định thân thể xong, thở
ra một hơi thật dài, sau đó mới nhìn Triệu Tương Nghi: “Tỷ, tỷ không có gì
đáng nói, cuộc sống ngày càng tệ, người không giống người, quỷ không
giống quỷ.”
Đây không phải là Tề Uyển Dao mà nàng biết.
Tim Triệu Tương Nghi như bị ai đó nhéo một cái, cảm giác đau đớn
không tên làm nàng khó xử. Dường như rất giống với năm ấy, khi nhìn thấy
tiểu cô cô Triệu Nguyệt Cầm cũng trải qua bi thống như vậy, cái loại tâm
tình này mặc dù trải qua nhiều lần nhưng vẫn làm cho nàng thấy khó chịu.
“Cho nên hãy nói cho bọn ta nghe mọi chuyện đã xảy ra, bọn ta sẽ giúp
cô, nguyện ý giúp cô thoát khỏi thống khổ đó .” Nhâm thị rất là chân thành
tha thiết nhìn Tề Uyển Dao.