“Hóa ra đều là giả, vậy thì tốt rồi…” Dứt lời, cả người Tề Uyển Dao
mềm nhũn, ở trước mặt ba người ngã xuống, Triệu Hoằng Lâm nhanh tay lẹ
mắt đỡ kịp, hộp đựng thức ăn trong tay Tề Uyển Dao cũng vì thế mà rơi
xuống trên sàn nhà, tạo ra một tiếng động, đồ ăn và điểm tâm bên trong rơi
ra đầy đất…
“Con đem con bé vào trong nghỉ chút, cha đi tìm đại phu.” Triệu Tín
Lương phân phó xong đã chãy ra ngoài.
Triệu Hoằng Lâm cắn chặt môi dưới, cẩn thận đỡ Tề Uyển Dao vào
trong phòng thu chi, để nàng nằm trên giường nhỏ dùng để nghỉ ngơi của
Triệu Tín Lương.
Sau khi đại phu đến, chẩn mạch cho Tề Uyển Dao, chỉ nói là không sao,
sau đó kê khai thuốc cho nàng, rồi rơi đi, nói là công việc còn nhiều.
Lúc này, Tề Uyển Dao yếu ớt tỉnh lại, Triệu Tín Lương và Triệu Hoằng
Lâm thấy thế đều cảm thấy may mắn.
“Muốn khóc thì hãy khóc đi, hãy khóc hết.” Triệu Hoằng Lâm dịu dàng
an ủi, mới phát hiện giọng nói của mình đã khàn khàn.
Nhưng Tề Uyển Dao lại quay mặt qua chỗ khác, hai mắt vô thần, ánh
mắt của nàng, khô cạn như sa mạc khô không có nước.
“Uyển Dao, con đừng như vậy, mặc kệ như thế nào đi nữa, con còn có
bọn ta, bọn ta sẽ là thân nhân của con mà.” Triệu Tín Lương rất sợ Tề Uyển
Dao nghĩ thế gian này không có chỗ để mình nương thân, rồi coi thường
chính mạng sống của mình mà làm chuyện không nên.
Nhưng Tề Uyển Dao không nói một lời.
Không phải là do nàng không muốn nói chuyện, mà là không nói nên
lời.
Cổ họng như bị ai đó bóp chặt, đau đớn vô cùng, nàng không nói nổi,
mỗi khi mở miệng, chính là đau đớn như bị một lưỡi dao sắc bén đâm vào,
đục khoét trái tim nàng.
“Quên đi, trước hết để cho muội ấy ngẩn ngơ một mình đã, cha, cha bận
việc thì cứ đi, có con ở đây là được rồi.” Triệu Hoằng Lâm vô lực mở
miệng nói, mỗi ngày đều có người trải qua sinh tử, nhưng không ngờ tin dữ
lại phát sinh ngay bên cạnh mình, hắn vĩnh viễn không thể tiếp thu nổi.