lực của mình để mua nhà cửa ở trấn Thanh Hà, đem lại cuộc sống giàu sang
tốt nhất cho cả nhà, hắn không muốn dựa vào người khác, lại phải nợ nhân
tình.
Bùi Hạ Niên đương nhiên là hiểu ý Triệu Tín Lương, huống hồ đây
cũng không phải là đại sự gì, bèn gật đầu không thuyết phục nữa, “Cũng tốt,
ta tin tưởng một, hai năm tới, Tín Lương lão đệ có thể dựa vào năng lực của
chính mình mua một căn nhà ở trấn Thanh Hà.”
“Cám ơn lời chúc của đại ca.” Lúc này Triệu Tín Lương không có
khiêm tốn nữa, chỉ sờ đầu cười vài tiếng, ”Kỳ thực tiểu viện mà cả nhà đệ ở
đó cũng không có tệ, mọi người trong nhà rất hòa thuận, rất ấm áp.”
Triệu Tương Nghi đang trên đường về nhà, lúc nãy Bùi Hạ Niên và
Triệu Tín Lương ở trong phòng thu chi nói chuyện nàng cũng đã nghe rõ ít
nhiều, vốn là nàng định đường đường chính chính đi về, dù sao nội dung
nói chuyện đó không phải là đại sự gì, nhưng suy nghĩ lại, thấy nên lén chạy
về thì hơn.
Vừa nghĩ tới những ngày về sau Bùi Tử Quân sẽ ở đây, Triệu Tương
Nghi không khỏi nhíu mày lại.
Trước kia, nàng luôn xem Bùi Tử Quân là một đứa trẻ mà đối đãi. Trên
mặt vĩnh viễn đều lộ vẻ không buồn không lo, cũng giống như Triệu Hoằng
Lâm bình tĩnh ổn trọng, thái độ nho nhã hữu lễ, đều là hài tử có tiền đồ.
Mà khi nghe Bùi Hạ Niên và cha nói chuyện, Triệu Tương Nghi bỗng
nhiên sinh ra yêu thương với Bùi Tử Quân
Ca ca Triệu Hoằng Lâm vì chuyện của Lã thị mà lâm vào thống khổ
phải có cừu hận để chống đỡ, cho nên mọi việc ca ca đều có thể nhẫn, dù ca
ca nguyện ý làm chuyện mình không thích, dù cho trong lòng cực kỳ chán
ghét, thì sẽ cố gắng làm cho thật tốt. Bởi vì trong lòng ca ca , thù hận đã tạo
cho huynh ấy một sức mạnh rất là lớn, vô luận là bao nhiêu lâu, đều nhắc
nhở cho huynh ấy những thống khổ, sỉ nhục phải chịu là do ai và huynh ấy
phải nhẫn.
Nhưng Bùi Tử Quân thì sao?
Y hầu như không giống như Triệu Hoằng Lâm phải đè nặng cảm xúc
của mình trong cuộc sống, không , so với Triệu Hoằng Lâm thì y phải chịu