ta lúc đầu ở trấn Thanh Hà, hơn phân nửa là do Diệp thị tung tin ra.” Nói
xong, Diệp thị lại kể chuyện của Lam thị cho Triệu Tín Lương nghe.
Triệu Tín Lương nghe xong tức giận nói: “Chuyện làm ăn quan trọng
nhất là uy tín, tên Diệp Thường Niên này thật sự là loại cặn bả bại hoại,
chuyện đứng đắn không làm lại thích đi giở thủ đoạn, ta chắc rằng ở huyện
Giang Ninh đã có rất nhiều người bị hắn lừa, mấy người kia đến bây giờ
chắc cũng không biết vải mà họ mua với giá đắt kì thật là giả.”
Nhâm thị gật đầu một cái, cũng không muốn tiếp tục nói về Diệp
Thường Niên, nên nói sang chuyện khác: “Chuyện này ta đã biết, hiện tại
cũng biết nên làm gì, cảm ơn Triệu lão bản đã nhắc nhở ta, điểm tâm ở đây
cũng không tệ, nhân lúc còn nóng nếm thử một chút.”
“Được, nàng dùng nhiều một chút.” Triệu Tín Lương cười nói.
Điểm tâm của tửu lâu này cũng không tệ, hai người ăn uống rất ngon
miệng, chỉ còn lại ít thức ăn và mấy cái bánh bao.
Triệu Tín Lương cười cười, chỉ vào những thức ăn dư nói: “Hôm nay ta
ăn mặc chỉnh tề, huống hồ lát nữa còn qua chỗ Bùi lão gia, nếu không ta đã
mang hết chỗ thức ăn này về, lãng phí nhiều không tốt. Trước kia ta ở quê,
ngày thường ngay cả gạo tẻ cũng không có ăn, đừng nói là bánh tiêu, bánh
bao hấp.”
Nhâm thị nghe vậy thầm giật mình, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng ăn
uống khổ ải như vậy, nên khi nghe Triệu Tín Lương nói vậy, trong lòng
bỗng vô cùng khâm phục: “Quả thật, làm người nên giống như Triệu lão
bản, có nhu có cương, là một đại trượng phu.”
Triệu Tín Lương nghe xong ngây ngốc cười: “Bà chủ Nhâm quá khen,
trước giờ ta đều sống như vậy.” Dứt lời lại tiếp tục nói: “Nhưng nói đi thì
phải nói lại, cuộc sống lúc trước quá cực khổ, ta cũng chỉ dốc hết sức cho
bọn trẻ cuộc sống thoải mái một chút, bọn trẻ còn nhỏ, tuy là phải rèn dũa
từ sớm, nhưng cũng không thể quá mức, cái khổ người lớn chúng ta chịu
được, chưa chắc bọn trẻ chịu nổi.”
Dứt lời, Triệu Tín Lương kể cho Nhâm thị nghe phương thức dạy con
của Bùi lão gia.