nhưng trong mắt ta thương nhân nào cũng đối xử như nhau, sẽ không vì
thân nữ nhi mà soi mói, hôm nay trong thương hội chỉ có mình bà chủ
Nhâm là nữ nhân, bà chủ cứ biểu hiện cho tốt, nói không chừng vị trí hội
trưởng tương lai rất có thể thuộc về bà chủ Nhâm đấy.”
“Bùi lão gia quá lời rồi, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi, nếu cuộc sống
thoải mái thì ai lại muốn ra ngoài buôn bán chứ.” Không đợi Bùi lão gia nói
xong, Nhâm thị liền cười ngắt lời.
Bùi lão gia nghe vậy giật mình, rồi cười nói: “Là ta hôm nay nhiều lời,
bà chủ Nhâm cũng đừng giận. Nào, mọi người cùng uống trà.”
Nhâm thị cúi đầu, khẽ nhấp ngụm trà rồi cười nói: “Là Bích Loa Xuân,
cảm ơn Bùi lão gia đã thông cảm cho người không thích uống trà đậm như
ta.”
Triệu Tín Lương cũng không đặc biệt am hiểu về trà nên chỉ cười theo.
Lát sau, Bùi phu nhân Ông thị đến mời Nhâm thị đi dạo, Nhâm thị cũng
không từ chối, sảng khoái đáp ứng. Sau khi Nhâm thị rời khỏi, Triệu Tín
Lương tự dưng cảm thấy có chút lạc lõng, không tự nhiên.
Cũng may Bùi lão gia chỉ lôi kéo nói ít chuyện râu ria, nếu không đã bỏ
qua không ít điểm chính. Ở Bùi phủ đến trưa, Bùi lão gia nhất quyết giữ
Triệu Tín Lương ở lại dùng cơm, rồi nghỉ ngơi ở phòng khách, nói là Triệu
Tín Lương mới đến huyện Giang Ninh lần đầu, hắn là chủ nhà, sao có thể
để Triệu Tín Lương ở nhà trọ được.
Nhưng Nhâm thị là nữ nhân, lại là một goá phụ, nên Bùi gia không thể
giữ nàng lại qua đêm, vì vậy chỉ đáp ứng yêu cầu của nàng, cho xe ngựa
đưa nàng về nhà trọ.