động, đây chính là nơi có cảnh đẹp nhất biệt viện
Cho nên, lúc hai người định đi lên bờ, liền rẽ đến diệp các.
Đã có nha hoàn sớm trong diệp các chuẩn bị điểm tâm và hoa quả, chờ
hai người bước vào diệp các, lập tức có nha hoàn bưng trà đến.
Triệu Tương Nghi đem toàn bộ hoa sen hái được đặt bên cạnh ghế mỹ
nhân, còn mình thì ngồi trên ghế đá nhìn ra ngoài cửa sổ, ngồi ở trên cao
này có thể ngắm hao sen, lại có thể ngắm thêm được nhiều cảnh đẹp, một
cơn gió nhẹ thổi ngang qua, nhìn hoa lá từng tầng xanh biếc đung đưa theo,
in bóng trên mặt hồ, rất là đẹp.
“Ngày mai cửa hàng khai trương, còn chưa có đặt tên , chi bằng muội
nghĩ giúp huynh một cái tên đi.” Bùi Tử Quân tỳ mặt lên bàn đá, hai mắt
đầy ý cười nhìn Triệu Tương Nghi.
Triệu Tương Nghi quay đầu lại nhìn hắn, tiện tay lấy một trái nho bỏ
vào miệng, ăn xong rồi mới lên tiếng: “Muội không biết nhiều chữ chi bằng
huynh tự đặt sẽ tốt hơn.”
“Giúp huynh nghĩ đi, huynh chờ muội nghĩ ra.” Bùi Tử Quân cũng
thuận bỏ một trái nho vào miệng, “Thật ngọt, bọn nha hoàn trong viện càng
ngày càng được việc.”
Triệu Tương Nghi hơi cúi đầu suy nghĩ, sao cứ nhất quyết bắt nàng đặt
tên vậy, nàng thật sự nghĩ không ra mà.
Lúc này trời ngả về tây, ánh sáng chiếu trên mặt hồ dần đổi màu, ngồi
trên diệp các nhìn ánh sáng chiếu trên mặt nước trong veo trong thật đẹp
mắt, phiến lá sen ở trong gió quét nhẹ trên mặt hồ, ánh trời chiều nhuộm
màu xanh lá của cây trông thật sống động.
Triệu Tương Nghi gõ nhẹ ngón tay lên bàn, khi nhìn thấy thật không thể
bỏ qua cảnh này, trong đầu nàng chợt hiện một tia linh quang.
Nàng vui vẻ quay đầu lại nhìn Bùi Tử Quân cười nói: “Vậy gọi là
Nhiễm Thúy Trai đi, Nhiễm trong màu nhuộm, Thúy trong xanh biếc,
huynh thấy sao?”
“Nhiễm Thúy Trai, Nhiễm Thúy Trai. . .” Bùi Tử Quân nhìn ra ngoài
cửa sổ, thầm đọc ba chữ này thật nhiều lần, không quá một khắc liền cao