“Trí nhớ của Triệu lão bản thật tốt.” Diệp Thường Niên âm dương quái
khí trả lời một câu.
“Trí nhớ không tốt vạn nhất bị người ta lừa thì làm sao, hơn nữa còn bị
thua thiệt.” Triệu Tín Lương tự tiếu phi tiếu nhìn Diệp Thường Niên, “Trí
nhớ của Diệp lão bản cũng không quá tệ đi, hẳn là có một vài việc Diệp lão
bản vẫn nhớ rất rõ, cho nên không thể ngủ ngon được nhỉ? Người mà, phải
sống cho trong sạch, không nên làm những chuyện trái với lương tâm, bằng
không, trong lòng sẽ luôn cảm thấy bất an, Diệp lão bản cảm thấy đúng
không?”
Các ngón tay Diệp Thường Niên cơ hồ muốn phát run, khóe mắt nhíu
lại , chỉ thấy hắn ta cực lực khống chế tâm tình của mình, cắn chặc môi, từ
trong kẻ răng nặn ra từng chữ: “Triệu lão bản, con người phải có lòng
khoan dung, làm việc không nên quá quyết tuyệt như vậy.”
Triệu Tín Lương ngẩng đầu, nhìn Diệp Thường Niên, thấy hắn ta tức
run người, mà còn cố gắng khắc chế tâm tình, trong lòng không khỏi tán
thán.
“Vậy cũng nên xem là chuyện gì, người nào.” Triệu Tín Lương trả lời
Diệp Thường Niên, hắn biết, Diệp Thường Niên lần này đến Thiên Hi Lâu,
sẽ không đơn giản tới làm thân, chẳng lẽ đến đây uy hiếp hoặc giải thích
chuyện xảy ra ở huyện Giang ninh là hiểu lầm tránh để người khác không
có hảo cảm.
“Triệu lão bản” Diệp Thường Niên bỗng nhiên cất cao âm lượng.
“Diệp lão bản, nơi này chính là địa bàn của ta.” Triệu Tín Lương đứng
dậy, dùng tư thế cao nhìn xuống Diệp Thường Niên, đối mặt với tình hình
lúc này, hắn Triệu Tín Lương cho tới bây giờ cũng sẽ không mảy may e
ngại, bởi vì từ rất lâu hắn đã hiểu rõ, trong nhà này nếu hắn không mạnh mẽ
đương đầu mọi chuyện thì sẽ không có ai bảo vệ cho thân nhân.
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ ^^)
Diệp Thường Niên cố gắng đè xuống cơn giận trong lòng, tay phải càng
phát run hơn, sau khi bình tĩnh lại mới đứng lên, bình thản nhìn Triệu Tín