mặc dù ấn tượng để lại rất sâu, nhưng đã nửa năm không gặp lại, cộng thêm
anh hôm nay mặc quân phục, so với hôm xem mắt khí chất quả thực là
khác nhau một trời một vực, Tô Diệp mới đến, lại không có chú ý, lúc này
trở tay không kịp.
Giật mình hoàn hồn, Đỗ Uy vẫn đang vừa giải thích vừa nói ra vài yêu
cầu của hạng mục thí nghiệm, tại sao phải như vậy, phải chú ý những thứ
gì, cụ thể muốn làm như thế nào... Tô Diệp ngồi bên cạnh hai người nghe
được liên tiếp gật đầu, thỉnh thoảng chen vào vài câu, hỏi một chút vấn đề
hoặc đưa ra vài ví dụ, ba người trò chuyện rất sôi nổi.
Tiêu điểm dời đi, trái tim Tô Diệp liền bình ổn lại, đầu óc cũng dần
thanh tỉnh, nghe Đỗ Uy nói trật tự rõ ràng, thậm chí một số điểm quan
trọng được cậu ta giải thích một cách độc đáo, khiến cô phải thay đổi cách
nhìn, âm thầm tán thưởng, cũng có khi gật đầu, đôi khi chen vào một hai
câu bổ sung.
Trong lúc vô tình quay đầu, Tô Diệp thấy Dương Nghị đang nhìn
mình, ánh mắt liếc xéo, mang theo một chút giễu cợt, khóe môi như có như
không mà nhếch lên, ý muốn đùa giỡn. Tô Diệp sực nhớ đến lần xem mắt
trước đây giữa hai người, lại nghĩ tới sự bối rối của mình vừa rồi, ngược lại
gián tiếp chứng minh cho những lời anh đã nói, nhưng nếu không phải vì
anh, cô cũng không đến nỗi một chút chuyện cỏn con này cũng không làm
được. Tô Diệp càng nghĩ càng giận, lại nhìn Dương Nghị cười như hồ ly,
càng oán hận, híp mắt hung hăng liếc nhìn.
Dương Nghị cười thầm, khóe môi cong lên.
Cuộc trao đổi này quả thật không dễ dàng, Tuần Đông Dương dẫn đầu
đứng dậy, hướng Dương Nghị nói rời đi, Tô Diệp đi theo sau lưng Tuần
Đông Dương, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, chỉ mong có thể nhanh chóng
kết thúc cuộc đối thoại này, đi ra ngoài hít thở không khí.