Tô Diệp ngượng ngùng, liên tục xua tay: "Không, tôi không biết uống!
Mọi người uống đi!"
"Uống chút thôi, không có chuyện gì đâu!"
Tô Diệp thấy hắn cầm bình rượu xoay người tới đây, hẳn là muốn thay
cô rót rượu, vội vàng dùng hai tay che cái ly, đầu lắc cùng lắc trống không
khác nhau lắm.
"Tôi thật sự không uống được, trước kia chưa từng thử qua!"
Dương Nghị một tay đoạt lấy bình rượu trong tay Lý Hải Phong, một
tay kéo hắn ngồi lại ghế.
"Cậu muốn uống phải không? Vậy tôi uống với cậu, uống....uố...ng!"
"Cậu uống với tôi làm gì? Bác sĩ Tô từ xa đến đây, cậu lại quen biết
với cô ấy, chẳng phải cậu nên bồi cô ấy sao!" Lý Hải Phong nhấn mạnh từ
"bồi".
"Đùa quá trớn rồi đó!" Dương Nghị cảm thấy da mặt mình nóng lên,
nhưng may là da anh có chút ngăm đen nên mọi người không nhìn ra.
Cả bàn mọi người cười ha ha, Tô Diệp xấu hổ vô cùng, hai tay xoắn
chặt góc áo run nhẹ, chỉ cảm thấy đi cũng không được ở lại cũng không
xong, như ngồi trên đống lửa.
Dương Nghị cũng không ngờ sẽ như vậy, hắn bất cẩn cầm phải tay Tô
Diệp, vốn là ngoài ý muốn, không có gì lớn, nhưng Tô Diệp phản ứng quá
mức kịch liệt, đỏ mặt tía tai khiến người ta không muốn nghi ngờ cũng khó,
lại nhìn biểu hiện của mọi người, Dương Nghị khẳng định có người hiểu
lầm. Anh nghĩ nếu như nói hai người thông qua bạn bè của nhau mới quen
biết, mấy vị này chắc sẽ không suy đoán lung tung, nhưng ai biết, nửa