Có người tán thành, vừa mới nói một tiếng, đã bị Dương Nghị trừng
mắt cảnh cáo.
Tô Diệp không thể kiềm chế được nữa, mặt lạnh đứng lên nói: "Tôi đi
về trước, các người từ từ ăn đi!" Vừa nói xong liền đẩy ghế đi ra ngoài.
Vài người quay mặt nhìn nhau, không ngờ cô phản ứng mạnh mẽ như
thế, Lý Hải Phong khó xử, nắm tay lại đưa lên miệng ho nhẹ một tiếng,
dùng khuỷu tay đẩy đẩy Dương Nghị: "Giận rồi? Nếu không cậu đi xem
sao?"
"Cậu náo đủ chưa? Đi thôi!" Dương Nghị cầm lấy mũ, nhìn Đỗ Uy
nói: "Cậu trở về nói với bác sĩ Tô là chúng tôi rất xin lỗi, vừa rồi chỉ là nói
đùa mà thôi, không có ác ý gì!"
"Được, Tô sư tỷ tính tình thẳng thắn, doanh trưởng Dương cùng chính
trị viên Lý cũng chớ để ý!"
Dương Nghị khẽ cười, không nói gì, kéo Lý Hải Phong đi ra ngoài.
Tô Diệp thở phì phò trở về gian phòng của mình, ngửa mặt ngã xuống
giường, túm lấy cái gối dày xéo một trận, chờ đến khi nó bị vặn cho nhăn
nhúm lại, vẫn không hết hận, lại đứng dậy lấy chân giẫm lên, dùng sức đạp
mạnh mấy cước.
Khi cơn giận hạ xuống, mới phát giác bụng đang réo lên ầm ĩ, Tô Diệp
nhớ tới trong túi còn ít bánh quy lúc ngồi xe lửa ăn chưa hết, liền nhảy
xuống giường, từ trong túi nhựa lấy ra gói bánh, rót một ly nước lọc, mở ti
vi vừa xem vừa ăn. Có lẽ bởi vì chỗ này ở rất xa, có rất ít kênh, Tô Diệp
chuyển kênh liên tục, cảm thấy không có hứng thú, tắt TV, thuận tay đem
điều khiển vứt sang một bên, tính lên giường đi ngủ.
Điện thoại đột nhiên vang lên, Tô Diệp liếc mắt nhìn, không hiểu sao
có chút phiền lòng, gần đây tên người này xuất hiện trên màn hình điện