ngủ quên, nhưng, hai cậu chiến sĩ này thật tốt bụng, chu đáo cẩn thận, vậy
mà còn giữ lại phần cơm cho cô.
Tô Diệp cảm thấy hơi ngại, không nên phiền tới bọn họ thay cô bưng
ra, liền nhanh chóng đi theo chiến sĩ trẻ vào phòng bếp, tự mình bưng cháo
cùng bánh màn thầu, vừa đi ra ngoài vừa hướng hắn nói: "Cảm ơn, cảm ơn,
làm quá phiền cậu rồi!"
"Không phiền, đều do doanh trưởng phân phó, nếu muốn cảm ơn thì
cô tìm doanh trưởng của bọn tôi cảm ơn đi!" Chiến sĩ trẻ cười híp mắt nhìn
Tô Diệp.
Tô Diệp tay bưng cháo run run, bát cháo đầy sánh ra một ít, nhìn theo
lòng bàn tay của cô một giọt lại một giọt rơi xuống đất tí tách, bên cạnh
chiến sĩ trẻ thấy vậy, liền nhanh chóng chui vào bếp, lúc đi ra trong tay đã
cầm một tệp giấy ăn.
Tô Diệp ăn điểm tâm có phần không cảm xúc, cảm giác ánh mắt của
hai chiến sĩ trẻ này nhìn cô không giống lúc trước, nhưng rốt cuộc không
giống chỗ nào, cô cũng không nói lên được, vội vàng ăn vài miếng, liền thu
dọn bát đũa đi ra khỏi căn tin, Tô Diệp muốn cùng Dương Nghị nói
chuyện.
Đang lấy điện thoại ra định gọi cho Dương Nghị, đột nhiên điện thoại
lại vang lên.
Tô Diệp bị dọa cho hết hồn, tập trung nhìn, là Lộ Nhất Minh.
"Giáo sư Lộ!" Tô Diệp điều chỉnh lại tâm trạng, cung kính gọi một
tiếng.
"Ừ, em cầm báo cáo thí nghiệm đi tìm Tuần Đông Dương ký tên, sau
đó thu dọn thiết bị, cái gì có thể kí gửi vận chuyển thì đem kí gửi, còn đâu
thì nhét vào túi, ngày mai trở về!"