chút bối rối khẩn trương, lúc này bị anh hỏi, những lời cô chuẩn bị từ tối
qua lập tức quên hơn phân nửa.
Dương Nghị nhìn Tô Diệp mặt dần ửng đỏ, giống như thoa một lớp
phấn son, kiều diễm xinh đẹp như hoa, lông mi dài chớp nhẹ như cây quạt
nhỏ, khiến tâm tình anh bất định.
"Em có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi, anh nhất định sẽ trả lời!" Dương
Nghị dùng giọng điệu mềm mại hơn nói.
Tô Diệp mím môi cười cười, "Vấn đề của tôi đều bị một câu kia của
anh doạ cho quên sạch rồi!"
Dương Nghị giật mình, chợt bật cười, thả lỏng vai, dựa lưng trên ghế.
"Thật ra, tôi cũng biết đại khái em muốn hỏi gì, chúng ta mới gặp
nhau một lần, sau đó một năm không liên lạc, lần này tình cờ gặp lại, tiếp
xúc nới nhau cũng chỉ vài ngày, anh đột nhiên đưa ra yêu cầu muốn tiếp tục
phát triển, em có nghi vấn cũng là hợp tình hợp lý." Dương Nghị không đợi
Tô Diệp mở miệng, liền tự mình nói ra.
Tô Diệp ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt nhìn nhau, Dương Nghị khẽ
mỉm cười, nói tiếp: "Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, em đã hỏi
tôi những gì không?"
Tô Diệp gật đầu, nhưng vẫn khó hiểu.
"Mỗi lần về Bắc Kinh, gia đình, bạn bè đều sẽ bắt tôi đi xem mắt, mấy
năm này, cũng đã gặp mặt biết bao cô gái, có một vài người giống em, vừa
mới gặp nhau liền hỏi những vấn đề liên quan tới tài chính, công việc, gia
cảnh... Cũng có người, ban đầu che giấu rất tốt, qua lại mấy ngày, thì trăm
sông đổ về một biển, thấy cũng nhiều, anh đối với những cô gái như vậy có
chút không vừa ý."