anh, Tô Diệp thấy không rõ nét mặt, nhưng lại cảm giác được rõ ràng anh
đang rất lo lắng, lòng cô liền bình ổn lại.
"Đồ đạc đều được sắp xếp rồi, trên đường nhớ tự chăm sóc bản thân
cho tốt, đến Bắc Kinh thì gọi điện cho anh." Dương Nghị đứng cách Tô
Diệp một bước, nhìn cô hơi hơi đưa mặt nhỏ lên, mỉm cười dặn dò.
Tô Diệp gật đầu "Được."
"Sau này trở về, nếu có chuyện gì nhớ phải báo cho anh biết!" Dương
Nghị cũng không biết nên nói gì, hai người tuy đã xác định quan hệ, nhưng
vẫn còn lạnh nhạt, mỗi lần ở cùng một chỗ, đều không tìm được chủ đề để
nói.
Tô Diệp ừ một tiếng, cười nói: "Anh cũng chú ý giữ gìn sức khoẻ, có
gì thì liên lạc với em!"
Dương Nghị gật đầu, mắt không chớp mà nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng
khiến cô tâm hoảng ý loạn, Tô Diệp trong lòng rung động, mặt cũng đỏ,
chậm rãi xoay đầu, thấp giọng nói: "Em đi đây, anh trở về đi!"
Giọng nói của cô trầm ấm nhẹ nhàng, thoáng chút e thẹn, trái tim
Dương Nghị xiết chặt, tim đập có chút nhanh, quay đầu nhìn phía sau,
không thấy bóng dáng Tiểu Lý, anh hít sâu một hơi, tiến lên một bước,
giang hai tay ôm Tô Diệp vào lòng. Cô mở to mắt, thân thể cứng ngắc,
nhưng không có giãy dụa, Dương Nghị không dám quá phận, chỉ đơn giản
ôm lấy eo cô, ghé sát vào bên tai cô nói: "Ở Bắc Kinh chờ anh, anh sẽ sớm
trở về!"