Đường Viện kinh ngạc: "Lần này? Con nói vậy là có ý gì! Con còn có
lần trước hả?"
Tô Diệp biết mình lỡ miệng rồi, cảm thấy hối hận vô cùng, đều nói
con gái giống mẹ, cô thế nào ngay cả một nửa khôn khéo của mẹ cũng
không được di truyền, thật sự là bi kịch! Tô Diệp lau trán, ấp úng nói: "Nào
có ạ! Con chỉ thuận miệng nói vậy thôi!"
Đường Viện trừng cô một cái, lần nữa dặn dò: "Nhớ kỹ lời mẹ nói,
đừng có bỏ ngoài tai!"
Tô Diệp gật đầu như bổ củi, không dám nhiều lời, chỉ sợ lại lỡ miệng,
tự bê đá đập vào chân mình.
Lúc gặp lại Dương Nghị, Tô Diệp có chút không được tự nhiên, cũng
không tỏ vẻ nhiệt tình như trước, Dương Nghị phát giác, suốt dọc đường đi
thỉnh thoảng quay đầu lại liếc cô một cái, ánh mắt thâm trầm, Tô Diệp
trong lòng có quỷ, cúi đầu không dám nhìn anh.
Đến trước lầu ký túc xá, Tô Diệp vẫn không mở miệng, Dương Nghị
không còn kiên nhẫn nữa, hai tay ôm lấy hai vai cô, cau mày hỏi: "Em làm
sao vậy? Có phải có chuyện gì không?" Dương Nghị có thể đoán được
chính là: Chẳng lẽ cha mẹ của cô không đồng ý bọn họ hẹn hò, liền gây áp
lực lên cô?
Tô Diệp suốt dọc đường đi thần chí cứ trôi vô định, có mấy lần định
mở lời hỏi nhưng tới miệng lại cảm thấy thẹn thùng, có chút hỏi không
được, dù sao kết hôn là chuyện hai người, ý kiến của cha mẹ tuy cũng quan
trọng, nhưng cô lại không thể dứt khoát nói cho anh biết, nếu người nhà
phản đối, chúng ta đều không có kết quả! Tô Diệp không thể nói như vậy,
anh đối với cô rất tốt, cô có thể cảm nhận được, vì vậg nên cô không muốn
tổn thương anh, nhưng nếu không hỏi, cảm thấy trong người bứt rứt khó