Tô Diệp chuẩn bị một chút, thật ra chỉ là thoa một ít phấn lót, vẽ lông
mày, bôi chút son dưỡng môi, đối với cô mà nói, đây chính là trang điểm,
bởi vì, phức tạp hơn một chút như là đánh phấn mắt... Cô cũng sẽ không,
một là vì cô chẳng muốn học, hai là vì cô rất bận, mà cô cũng không có
hứng thú với việc trang điểm.
Lý Mi hẹn ở nơi cách trường học rất gần, ngay tại cửa nam gần quán
Starbucks, Tô Diệp cũng không nóng nảy, càng không khẩn trương, hiện
tại, việc xem mắt cùng với viết luận văn đối với cô đều giống như cưỡi xe
đạp đi đường quen.
Nghĩ đến luận văn, liền liên tưởng đến tốt nghiệp, huyệt thái dương
của Tô Diệp giật giật, chỉ trong một năm làm nghiên cứu sinh cô đã thuận
lợi thông qua kì thi thạc sĩ, sau đó lại tiếp tục học lên tiến sĩ, nhưng đến nay
cũng đã khá lâu rồi. Thông thường mà nói, năm trước cô bắt đầu xây dựng
đề tài, đến mùa xuân năm nay là có thể biện hộ, tháng Bảy nhận bằng, sau
đó cuộc sống dần đi vào quỹ đạo bình thường, nhưng mà, giáo sư hướng
dẫn cô lại lấy lý do dùng phòng thí nghiệm cho cuộc thi nhân tài để từ chối
cô mở đề, hơn nữa, là hết lần này tới lần khác từ chối.... Năm nay, cô lại bị
kéo dài thời hạn rồi.
Tô Diệp bất lực thở dài, cô đã hai mươi bảy tuổi rồi, nửa tháng nữa,
liền bước vào tuổi hai mươi tám, nhưng đời sống tình cảm của cô cho tới
nay vẫn là con số không, chưa từng có đàn ông, thậm chí đến hôn còn chưa
từng thử qua, là một thiếu nữ trong sáng ngây thơ.
Tô Diệp cũng không thể nói rõ ràng mình rốt cuộc tại sao lại thê thảm
như vậy, cô tuy không thể nói là như hoa như ngọc, thế nhưng cũng được
coi là có nhan sắc, tính tình ngoài cứng trong mềm, đối với người khác rất
chân thành, hai năm qua, tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, cô tỏ ra
nghiêm túc trong mối quan hệ với đối phương thì họ lại càng không muốn
tiến đến, vì vậy, cô vẫn thành gái ế.