cũng thôi đi nhưng người không quen lại tưởng rằng tớ làm cái nghề ấy,
đang muốn kiếm khách đấy! Cậu bảo tớ sau này phải sống thế nào hả? Hơn
nữa, nếu tương lai sinh con, khi con tớ biết gọi ba mà lại gọi muốn làm,
muốn làm thì tớ biết làm thế nào đây!" Tô Diệp ba hoa, tâm trạng có chút
bế tắc, tức giận thở mạnh một tiếng.
Người bạn học cười thở không ra hơi, hơn nửa ngày mới bình thường
lại, sau đó khuyên Tô Diệp: "Cậu để ý nhiều làm gì, chướng mắt cũng
không có gì tổn thất, nhưng lỡ như thấy người ta tốt, chẳng phải là lời quá
rồi sao!"
Tô Diệp yên lặng không nói gì, bạn học thì sốt ruột.
"Nếu không cậu tới đây một chuyến nhìn xem, nếu cậu cảm thấy ưng
ý thì tốt không thì coi như đến đây gặp tớ, tớ mời cậu một bữa cơm!"
Tô Diệp ngẫm lại rồi đồng ý. Chuyện xem mắt này chủ yếu dựa vào
quan hệ, mặc kệ là có thỏa mãn với đối phương hay không thì cũng phải nể
mặt người đã giới thiệu, bằng không làm gì có ai hoàn toàn nguyện ý hao
tâm tốn sức tìm đối tượng giúp mình?
Chủ nhật, Tô Diệp đi một chuyến đến viện hàng không vũ trụ, trong
văn phòng của bạn học cô gặp được người có cái tên Tưởng Can..., à
không, là Tương Can tiên sinh.
Nói thật thì người này rất tốt, rất chân thành, nghiêm trang, khác hẳn
với tên gọi. Nhưng mà Tô Diệp không kiềm chế được buồn cười, khi thì
che miệng cười xấu xa, khi thì hé mắt cười trộm, khi thì mím môi nín cười,
Tương Can thấy cô cứ cười mãi thì băn khoăn lo lắng, da đầu giật giật, tim
run lên.
Dù vậy Tương Can vẫn luôn đối tốt với cô, nhất là sau khi biết Tô
Diệp vẫn còn độc thân lại càng ân cần quan tâm hơn, nhưng dù có làm kiểu
gì thì hai người vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Như hiện giờ, Tô Diệp đang