Tô Diệp ăn xong một phần bánh chocolate và hai ly trà sữa, nhìn lại
đồng hồ thấy còn mấy phút nữa. Điện thoại vẫn chưa thấy thông báo nên cô
quyết định mang theo túi xách đi vào toilet một chút rồi quay trở lại tiếp tục
chờ.
Ngồi thêm một lúc, quay đầu thấy bàn bên cạnh có thêm một người
đàn ông ngũ quan đoan chính, sắc mặt trắng nõn, đeo kính đen, bộ dạng
hào hoa phong nhã.
"Đã sớm biết cô học lên tiến sĩ thật sự rất lợi lại, nhưng không nghĩ
đến lại còn là Đại Mỹ Nữ!" Người đàn ông vui sướng kích động vang lên.
Nữ nhân lại không nói chuyện, chỉ là khanh khách cười khẽ.
Tô Diệp cười thầm, xem ra họ cũng là đến xem mắt, chỉ là thực không
nhìn ra, mỹ nữ xinh đẹp cùng với nhân tài học thuật có đôi chút mới lạ. Tô
Diệp vẫn luôn cảm thấy, mỹ nữ chắc là không quá quan tâm tới việc học
tập, giống như trai đẹp cũng sẽ không đến xem mắt, bởi vì bọn họ đều bận
rộn nói chuyện yêu thương.
"Tin nhắn cô gửi lần trước, giống như quyết định chuyển giao hạng
mục, có phải là muốn chuẩn bị mở đề?"
Trái tim Tô Diệp nhảy thình thịch, người này cùng nghề với cô hả!
"Ừ, anh là người nơi nào?" Giọng cô gái rất êm tai, trong trẻo uyển
chuyển, như tiếng chim hót giữa rừng cây lúc sớm mai.
"Hồ Bắc Nghi Xương! Cô đã quên rồi sao? Lúc chúng ta tán gẫu trên
diễn đàn, cô đã hỏi tôi rồi!" Người đàn ông cười.
"Tôi có chút đói, anh thấy sao?"
"Thật ngại quá, vừa vào đã chỉ lo nói chuyện! Nhân viên phục vụ!"