Tả Tướng Hữu Tướng, cùng là đến để xem mắt, Tô Diệp phẫn hận,
làm sao lại không tìm gặp được một người phù hợp với mình!
Xem mắt 29 lần, trong tình huống không ngừng nghỉ, cũng đã gặp qua
đủ loại đàn ông, Tô Diệp thở dài một hơi, thầm nghĩ: Lần này, cũng không
nên quá mong chờ!
Đẩy cửa chính Starbucks ra, nhân viên phục vụ chào đón, Tô Diệp
mỉm cười, vừa muốn mở miệng nói mình có hẹn, liền thấy trong góc gần
cửa sổ Lý Mi đang nhìn cô vẫy tay. Nhân viên phục vụ cũng nhìn thấy,
xoay người làm động tác mời, mang theo Tô Diệp đi vào trong. Bên cạnh
Lý Mi là một người đàn ông, mặc áo lông dê dệt kim hở cổ màu vàng nhạt,
kết hợp bên trong là áo sơmi màu tím đen, dung mạo tuấn tú, khí chất nho
nhã, nhìn Tô Diệp ôn hoà gật đầu mỉm cười. Tô Diệp đáp lại bằng một nụ
cười, người này cô nhận ra, là chồng của Lý Mi Cố Tuấn Huy, trên bàn tiệc
tại hôn lễ của bọn họ, Lý Mi hùng hổ thông báo, ôm lấy chồng mình.
Đưa lưng về phía cô là người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, áo lông
màu xanh đậm cổ chữ V, hẳn là đã chú ý tới hành động của vợ chồng Lý
Mi, lúc này đang quay đầu đứng dậy. Cách vài bước xa, Tô Diệp nhìn thật
cẩn thận, người đàn ông này rất phong độ, da có hơi đen, mặt mày tuy đẹp
trai nhưng rất nghiêm nghị, hắn khẽ cau mày, môi mỏng khẽ nhếch, thần
thái luôn toả ra một cỗ uy nghiêm. Ánh mắt của hắn xẹt qua nhân viên phục
vụ hướng tới chỗ Tô Diệp, khẽ gật đầu thăm hỏi, Tô Diệp đang cao thấp dò
xét hắn, bỗng trở tay không kịp, liền chìm trong đôi mắt đen thâm thuý của
hắn, trong lòng khẽ động, không khỏi lại có chút khẩn trương.
Chưa kịp điều chỉnh cảm xúc, mấy người trước mặt đã đi đến, Tô Diệp
để tùy Lý Mi kéo tay cô, nhét cô ngồi xuống bên cạnh người đàn ông đó,
trêu đùa: "Bác sĩ Tô, mau, mời ngồi!"
Tô Diệp ngại quá, hắng giọng cười một tiếng, đuôi khóe mắt thoáng
nhìn người đàn ông đã ngồi xuống, phảng phất đang quay đầu nhìn nàng,