khấu…Ta kinh – cằm rớt xuống đất. Chu huynh đệ, ngươi dám chắc ngươi
không phải là ác cảo không -? !(ác cảo: độc ác máu lạnh)
Đến lượt ta, ta lại một lần nữa vô cùng chân thành khẩn cầu trời cao cho
kỳ tích xuất hiện đi! Một điểm, chỉ cần bắt được một điểm là tốt rồi! Ta yên
lặng ngồi trước đàn tranh, hít sâu một hơi, bắt đầu khảy đàn!
Nhạc thanh vang lên, trên mặt chúng nhân hiện bất đồng trình độ co
quắp, Lục mỹ nam trước nay vẫn một mực bảo trì nụ cười lúc này nụ cười
cũng vô cùng cứng ngắc, thời gian trôi qua, thậm chí miệng bắt đầu sùi bọt
mép, ngay cả rút gân nam mới vừa hồi phục nay lại bắt đầu đi đứng co
quắp….
“Dừng lại! ! ! ! Dừng lại ! ! ! ! Ngừng…Ngừng bắn…Ngừng bắn! Hai
điểm! Ta cho ngươi hai điểm! ! ! ! ! ! !” Cái kia…bạch y trưởng lão te rống
lên. Các trưởng lão khác cũng đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý!
Kỳ tích, cứ như vậy….Lại lần nữa quá mức. Lay động…Bạo phát…
(Lời thuyết minh. Tiểu đồ đệ: sư phụ, vì sao cầm âm như vậy lại có thể
được hai điểm? Bạch y trưởng lão: Đồ nhi à, có thể đem cầm âm bắn thành
đạn như vậy, cũng là một loại cảnh giới…)
Ta vô cùng hưng phấn nhẩm tính số điểm của mình. Sáu điểm! Như vậy
chỉ cần mị thuật lại được một điểm, ta có thể ở lại Linh Sơn ,hồi phục võ
công và trí nhớ – hy vọng cách ta ngày càng gần. Chính là…Cái…mị thuật
này…Phải làm thế nào mới có được một điểm …
Nghĩ tới nghĩ lui, ta cuối cùng kiên trì tìm đến Phù Dung.
“Phù Dung tỷ tỷ….Xin…Xin dạy ta mị thuật đi!” Không biết vì sao,
những lời này ta vừa nói ra miệng, toàn thân đều phát lạnh.
Phù Dung do dự một chút, cuối cùng đáp ứng.