quả đi.”
Ta liều mạng gật đầu, sung sướng chạy ra khỏi phòng. Mới ra khỏi cửa,
chỉ nghe cách vách một tiếng trống vang lên, liền có một bạch y lão đầu lao
ra, lão nhân kia còn chưa đi được hai bước đã bắt đầu nôn mửa không
ngừng. Ta tập trung nhìn, chính là…bạch y trưởng lão. Gian phòng kia
chính là…phòng mà Rút gân nam đi vào…Trong lòng hiểu rõ.
Ta trở lại đại sảnh vẫn chưa thấy ai, đợi một hồi, Trầm Dược cùng Phù
Dung tỷ tỷ cũng đi vào. Sau đó Rút gân nam quần áo xộc xệch bị bắt lôi
vào, các giám khảo cũng đi vào, mỗi người cầm một tờ giấy viết kết quả
chấm thi giao cho người phục vụ để công bố thành tích.
Trầm Dược hai điểm  ̄□ ̄||| người này thật sự là…thái sinh mãnh liệt !
Cuối cùng là đến mức nào-? !
Phù Dung một điểm. Phù Dung tỷ tỷ thương cảm, không đủ bảy điểm để
được vào Linh Sơn, nhưng ta dĩ nhiên len lén thở phào một hơi? !
Dương Thiên Phách không điểm. Hoàn toàn trong dự liệu, chỉ thương
cho bạch y trưởng lão đến bây giờ sắc mặt vẫn trắng bệch.
Nhị Nữu một điểm. Sao cơ cơ cơ cơ cơ…Mặc dù đã bết thành tích,
nhưng lúc ngeh được tuyên bố ta vẫn rất kích động.
…………………………………….Ta là đường phân cách – Lục Phúc
hắc…………………………………………
Trước cuộc thi mị thuật.
Bạch y trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng. “Thí sinh làm sao chia phối?”
“Ta muốn …Trầm Dược!” Ngự tả trưởng lão lên tiếng.
“Nhị Nữu.” Lục phúc hắc tôi mỉm cười tuyên bố.