“Tiểu sư muội? Ngươi sao vậy, thời gian đến rồi, chúng ta đi thôi.”
Tiếng Lục mỹ nam gọi khiến ta tỉnh lại.
Ta trong cơn hoảng hốt phục hồi lại tinh thần, phát hiện mình đang ngồi
đường hoàng trên ghế còn Đại Biến Thái vẻ mặt vô tư đang đứng gác ngoài
cửa chính.
Ta làm sao vậy? Nhanh như vậy mà đã hai canh giờ? Chuyện gì đã xảy
ra? Ta mờ mịt, nhìn Lục mỹ nam trước mặt.
Lục mỹ nam cười cười, xoa nhẹ đầu ta. “Tiểu sư muội là chờ lâu mà mệt
mỏi sao? Chúng ta đi thôi, mau mau đi.” Nói xong liền vươn tay đỡ ta lên.
Ta nhìn Đại Biến Thái đang đứng canh cửa, chột dạ thu tay lại. Theo
Lục mỹ nam đi về cấm địa, Đại Biến Thái không được lại gần tế đàn nên đi
về hướng các trưởng lão.
Trở lại cấm địa, bọn Tiểu Chu Tước đã đến, đang đứng trên tế đàn, ta
đứng ở trước thạch đài. Sư phụ đang ngửa đầu qua lại quan sát nguyệt
quang, qua hơn nửa giờ sau, đột nhiên giơ tay lên, ý bảo ta, có thể bắt đầu
rồi. Ta giả khuôn giả dạng nhỏ một giọt máu vào trong cái lõm hình tròn.
Các trưởng lão cùng chúng đệ tử đều đồng loạt quỳ xuống, Lục mỹ nam
cũng không ngoại lệ. Tiểu Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ bốn thánh thú
mê hoặc, thân thể đột nhiên phát hào quang. Tiểu Chu Tước tru lên một
tiếng dài, bốn thánh thú đồng loạt hiện nguyên hình, bay tà tà trên tế đàn, từ
trên người phát ra bốn chùm tia sáng phân biệt hồng, xanh, lam, trắng. Ta
rung động, rưng rưng nhìn bốn thánh thú đang phát hào quang rực rỡ, đặc
biệt là Bạch Hổ với bộ lông trắng muốt như tơ tỏa ánh sáng nhu hòa hợp
với chùm tia sáng bạc phát ra khiến trên dưới đều phiêu động…Ta bây giờ
đã hiểu ý Tiểu Chu Tước muốn nói…giống đực tuấn mỹ nhất …
Bốn chùm tia sáng nhất tề bắn lên bầu trời, hội hợp với nguyệt quang
xong lại phản xạ trở lại chiếu lên trên tế đàn. Lại được sư phụ dung hợp,