Có Tiểu Chu Tước gia nhập, thế cục lập tức sáng sủa, sư phụ cùng ba
thánh thú khác cũng không xuất thủ, để Tiểu Chu Tước tùy ý đánh mấy hắc
y nhân còn lại cho hả giận. Ôi…rống rống…thương thay cho đảng hắc y
nhân.
Tính chất hí kịch này hết thảy biến hóa đều chỉ xảy ra trong nháy mắt.
Trong lúc đó ta vẫn đang ngây ngốc bị Đại Biến Thái ôm vào trong ngực,
hai tay vẫn còn giơ thật cao quả thủy tinh cầu…
Lục mỹ nam thấy thế cục đã ổn định bèn phi thân đi tới.
“Trầm huynh, không ngờ võ công của ngươi đã đạt tới cảnh giới này,
thật sự làm cho Lục mỗ kính nể.” Lục mỹ nam lôi ta từ trong lòng Đại Biến
Thái ra, sau đó ôm quyền nói với Đại Biến Thái.
“Cũng vậy.” Đại Biến Thái trả lời.
Ta nhìn bốn phía xung quanh, a…Hào khí bây giờ sao lại hiền hòa như
thế, sư phụ vuốt râu mép hiền lành cùng bọn Thanh Long quan sát Tiểu Chu
Tước chơi đùa với đám hắc y nhân. Đại Biến Thái cùng Lục mỹ nam ở một
bên hòa ái nói chuyện phiếm. Một vài trưởng lão cùng các đệ tử khác cũng
hoàn toàn sung sướng mãn nguyện cùng Tiểu Chu Tước chơi trò mèo vời
chuột…
Nhưng hào khí hài hòa như vậy lại bị một đại đệ tử Linh Sơn phá vỡ.
Hắn ta làm như vầy:
Bước đầu tiên, lẩn vào trong đám người đang chơi đùa từ từ tiến đến gần
ta.
Bước thứ hai, cầm ngân châm giấu trong ống tay áo.