Cuối cùng cũng dừng lại, bốn phía trắng xóa, nơi này là nơi nào?
“Ngươi…sao lại khóc?” Một giọng nói hơi non nớt nhưng rất êm tai
vang lên.
Theo sau, một thiếu niên ước chừng mười lăm mười sáu tuổi ăn mặc kỳ
quái, nhưng thoạt nhìn lại mười phần tuấn mỹ khả ái xuất hiện trước mặt ta.
“Không có gì.” Ta hít hít mũi. “Ngươi là tiểu thần đến đón ta sao?” A,
thật là một đứa trẻ đáng yêu, ta nhịn không được đưa tay muốn sờ đầu hắn.
Ta đang vươn tay ra, mỹ thiếu niên sợ hãi vội vàng trốn tránh.
Ta nghi hoặc?
Mỹ thiếu niên thấy bản thân hình như đã hiểu lầm ý ta, liền xuề xòa cười
cười trả lời: “Ta, thì cứ xem là đến đón ngươi đi, đi theo ta, ta mang ngươi
trở về.”
“Dẫn ta về? Không phải mang ta đi đầu thai sao?”
Trên mặt tiểu nam hài lộ ra một chút không tự nhiên: “Không phải,
không phải, ngươi vốn không phải là người thuộc không gian này. Thân thể
ngươi vốn đang sống ở một thế giới khác, trách nhiệm của ta là phải sớm
đem ngươi trở về. Nhưng vì ngươi sống trong thân thể kia, ta không thể
đánh người để kéo ngươi ra được, nên không thể làm gì khác hơn là chờ
đợi. Nhanh lên mau đi theo ta, nếu không đi sẽ không kịp.”
Ta càng khó hiểu? “Ngươi nói cái gì thế? Cái gì mà không phải người
của không gian này, cái gì mà nếu không đi sẽ tới không kịp?”
“Cái này, nói thế này vậy , ngươi có biết tại sao ngươi không có trí nhớ
không?” Mỹ thiếu niên thấy ta không chịu hợp tác đành phải đổi phương
pháp giải thích.