Tiểu Lôi khóc lóc: “Đừng mà! Đại tỷ tỷ, ta phạm sai lầm nên bị đày,
ngươi nếu không thu nhận ta, ta…Ta sẽ không còn nơi để đi. 555555….”
Đầu ta càng đau nhức. “Cha con các ngươi hại ta còn chưa đủ sao? !
Được rồi, được rồi, là ta sai, van cầu ngươi, đừng…xuất hiện trước mặt ta
nữa. Ta thật sự nhịn không được thấy là muốn đánh!”
Tiểu Lôi nức nở: “Ta chính là bởi vì chuyện của ngươi mà bị bề trên
điều tra xử lưu đày xuống đây. Bọn họ…bọn họ muốn ta giúp ngươi trở về,
khi đó ta mới có thể trở về.”
“Cái gì? ! Ngươi mới nói cái gì? Ta có thể trở về sao? !” Ta túm lấy vạt
áo Tiểu Lôi.
Tiểu Lôi gạt lệ gật đầu. “Đúng vậy, nhưng mà không phải linh hồn trở
về, là cả thân thể cũng trở về. Bởi vì ngươi -…” Tiểu Lôi còn chưa nói xong
đã bị ta bịt miệng lại.
“Khoan nói đã!” Ta giáo huấn hắn.
“Đứa bé này ta có biết. Cứ để hắn đi theo ta, cụ thể phải xử trí như thế
nào, chờ ta và sư phụ thương lượng một chút sẽ … cho các ngươi câu trả lời
thuyết phục.” Ta nói với trưởng lão.
“Vâng”
Sau khi trưởng lão lui ra, ta đang còn suy nghĩ nên làm thế nào để sư
phụ nhận Tiểu Lôi ở lại thánh địa, Tiểu Chu Tước đã không thể chờ đợi
được liền chạy vào.
“Nhị Nữu, đứa bé này chính là gian tế ư?” Tiểu Chu Tước hỏi ta.
“Ta…Ta không phải gian tế…Ta đến tìm Đại tỷ tỷ-!” Tiểu Lôi yếu ớt cãi
lại.