“Chỉ biết nói, ngươi sẽ làm sao giúp ta trở về.”
“Ta, ta biết bốn món thần vật, có thể giúp ngươi tìm!”
“Ta không vội-, còn gì nữa ~!”
“Ta…Ta biết chữ của thế giới này, ta có thể dạy ngươi!”
“Sao~! Còn gì nữa không?”
“Còn…Còn có thể … Còn có thể cùng ngươi ngủ.” Tiểu Lôi mặt mày đỏ
bừng, nhẹ giọng nói.
“Thật ư? Ngủ cùng ta như thế nào a ~?” Sao ~ rống rống, thật dễ
thương, thật đáng yêu quá đi, ta nhịn không được, tiếp tục đùa.
“Chính là…Chính là…Giống như ngày đó đó…” Khuôn mặt nhỏ nhắn
của Tiểu Lôi đều đỏ bừng, ánh mắt cũng không biết nên nhìn nơi nào. Cúi
đầu, giọng nói càng lúc càng nhỏ.
“Ngày đó? Như thế nào a ~? Ngươi không nói rõ ràng, ta làm sao biết
rốt cuộc là ngủ làm sao, ửm ~!” Ta vừa tiếp tục trêu chọc, lại vừa đưa tay
cởi bỏ y phục Tiểu Lôi. Thân là lang nữ, mỹ vị mơn mởn đã dâng lên đến
miệng, có đạo lý nào lại không ăn…A~ha ha ha, Lôi Thần, lần này chính là
con trai ngươi tự đưa đến cửa-!
“Chính là…chính là…Như vậy…” Tiểu Lôi ngượng ngùng, trái lại càng
khiến ta thích thú.
Trong lúc ta đang lang huyết sôi trào. Đột nhiên, oanh ! ! ! ! ! ! ! Một tia
sấm sét thẳng tắp nện xuống cách ta chỉ có vài bước chân, dư chấn lan rộng.
Trên đất xuất hiện một cái hố to sâu hơn một thước!
“…Này…Cha ngươi đánh-?” Lang tính trong nháy mắt tắt ngấm, ta run
run chỉ vào cái hố to.