CUỘC SỐNG TRÊU CHÓ CHỌC MÈO CỦA NHỊ NỮU - Trang 273

Là…Thật là đứa trẻ si ngốc sao?

“Không chịu thì thôi! Dù sao có thắng ngươi cũng không có ý nghĩ gì.”

Tiểu Si nhìn ta khinh rẻ.

“Chơi!” Nhổ vào, cùng lắm thì bị hôn một chút, linh hồn người ta chỉ có

tám tuổi thôi, không hề gì, không hề gì!

Năm phút sau…

Orz…

“Một, hai, ba, bốn, năm, năm quân thẳng hàng. Tỷ tỷ, ngươi vẫn không

thể nào thắng sao ~! Dám cược dám thua, tỷ tỷ.” Tiểu Si đắc ý nhìn ta.
Nghiêng mặt đưa lại, ý bảo ta hôn hắn.

“Kỳ thật!” Ta quay sang, kéo tay Tiểu Si, vẻ mặt nghiêm túc nói với hắn.

“Quy tắc của cờ năm quân là! Ai…để năm quân cờ thẳng một hàng là

thua!” Ta kiên định gật đầu với Tiểu Si.

Tiểu Si xầm mặt nhìn ta. Ta nhẹ nhàng nhắm mắt lắc đầu, vỗ vai trấn an

hắn: “Tiểu Si không cần khổ tâm, thua bởi tỷ tỷ là chuyện rất bình thường!
Không dọa người!”

“Tỷ tỷ gạt người!” Như đinh đóng cột.

“Cái…này…Tiểu Si! Cờ năm quân là một trò chơi chỉ cần có nhân

phẩm, ta…chính là không thèm chơi trò không có hàm lượng kỹ thuật như
vậy. Cho nên, tỷ tỷ dạy ngươi chơi trò mới, đảm bảo vừa cần phải có kỹ
thuật vừa cần vận dụng chỉ số thông minh, phi hành kỳ!” Ta lảng sang
chuyện khác. (Phi hành kỳ giống như cờ cá ngựa ở Việt Nam)

“Cái gì là nhân phẩm? Cái gì là chỉ số thông minh?” Tiểu Si tròn mắt

nhìn ta hỏi.