CUỘC SỐNG TRÊU CHÓ CHỌC MÈO CỦA NHỊ NỮU - Trang 278

“Ăn…hắc hắc hắc hắc…Dưa leo xiên que, mướp đắng xiên que, dây

mướp xiên que, bầu xiên que, bí đỏ xiên que, bí đao xiên que…ta chiên ta
chiên ta chiên chiên chiên…” Vừa nói vừa dữ tợn, hùng hùng hổ hổ đem
dưa leo xiên trên que sắt đã cháy đen trở mặt khác tiếp tục chiên.

“Tả…Tỷ tỷ…Thức ăn cháy đen rồi…”

˙▽˙ Hả? Phục hồi lại tinh thần – ta nhìn mấy miếng dư deo quăn queo

khô khốc. “Thật là bất cẩn, quên mất tiêu là rau dưa nhanh mềm hơn so với
thịt cá. Được rồi! Mặt sắt! Ta dùng dưa leo chiên ngươi, ta dùng mướp đắng
chiên ngươi, ta dùng quả bầu chiên ngươi…”

Tiểu Si yên lặng rút lui, mọi người nước mắt đầm đìa…

Hai ngày sau, bọn người hầu trong Ly viên rưng rưng vừa chạy vừa nói,

Nữu đây rốt cuộc sẽ cùng thiếu gia lên kinh.

Vì vậy, ở cửa Ly viên, mọi người mừng đến rớt nước mắt đưa tiễn, đi

thôi đi thôi! Tốt nhất đừng về…ngàn vạn lần đừng trở về nữa.

Ta nhìn mọi người rơi lệ, nói với Tiểu Si: “Người hầu nhà các ngươi tình

cảm thật tốt!''