Tới thành trấn, trong lúc chúng ta đang xếp đồ dọn vào khách sạn, Tranh
Nhiên len lút rời khỏi. Ta có chút lo lắng.
Nàng…sẽ không chạy đi tìm ngân châm về gây thêm bát nháo loạn xí
ngầu nữa chứ = =!
Nhưng xét thấy cấu tạo não của nàng tương đối kỳ lạ, hơn nữa đồng chí
Tiểu Dương lại lo lắng chuyện Đại biến thái, chúng ta cũng không có hơi
sức để ý đến nàng.
Lúc ăn cơm chiều, ta nhịn không được nói cới Dương Chi Hách: “Ngươi
đã lo lắng như vậy sao không đi qua nhìn xem thế nào rồi. Ta cam đoan,
chúng ta quyết không bỏ chạy, trái lại ở đây chờ ngươi trở về!”
“Không cần, tính hắn ta rất hiểu, dù là chuyện lớn gì cũng sẽ không cần
ta hỗ trợ-” đồng chí Tiểu Dương thở dài.
A…Sao a… Thụ ngượng ngùng lại nhu tình với công….Thật là đẹp quá
đi…
“Cố gắng lên, ta ủng hộ ngươi!” Ta bơm cho đồng chí Tiểu Dương chút
hơi.
đồng chí Tiểu Dương khó hiểu liếc mắt nhìn ta. Sau đó chỉ vào hướng
Tranh Nhiên vừa bước vào cửa khách sạn, nhỏ giọng nói bên tai ta: “Ya
xem ngươi cũng…trước nên dùng mê cổ hỏi nàng một chút, vừa rồi nàng
mới chạy ra ngoài làm cái gì a!”
Ta nhăn nhó mặt mày khó xử, …Ta thật sự không muốn quay qua một
người phụ nữ và nói : Cho ta công ngươi chút đi. Orz.
Nhưng mọi chuyện cẩn thận một chút vẫn hơn, Tranh Nhiên không có
gì, nhưng tốt nhất cũng không được xem thường người đứng sau lưng Tranh
Nhiên là Yến Vương. Đúng vậy, ta từ miệng Tranh Nhiên biết được, Yên