Bọn họ vừa mới đi chỉ một chốc, ta đã nghe ngoài cửa truyền vào tiếng
đánh nhau kịch liệt, còn có vài tiếng hét chói tai của mấy tiểu quan. Còn
không chờ ta đi ra ngoài, đồng chí Tiểu Dương liền vọt vào trước.
“Nhị Nữu a, ngươi thành thật chút đi, rốt cuộc là con của ai! Ngươi
không nói, Đan Mai lâu sẽ bị hủy mất!”
Ta vội vàng đi ra ngoài. Tiếng đanh nhau bên ngoài chợt im, Đại biến
thái đang nhiên còn nhàn nhã ngồi xuống uống trà dạo chơi, Lục mỹ nam
thì mỉm cười kêu ta vào phòng nghỉ ngơi.
Chỉ là…mấy chỗ trên tường này – một đống hỗn độn này là đã xảy ra
chuyện gì? = =
Đại biến thái nhẹ nhàng đặt chén trà xuống. Sau đó đột nhiên phi thân
đến bên cạnh ta, ôm lấy ta rồi nói với Lục mỹ nam: “Ta giúp nàng về
giường nghỉ ngơi.”
“Được!” Lục mỹ nam mỉm cười nhìn Đại biến thái trả lời.
Đại biến thái đem ta về lại giường, ta chỉ cảm giác được toàn thân đang
run lên sợ hãi, nghĩ muốn nhanh chóng nói rõ ràng với hắn: “Đại biến thái,
không phải như Lục sư huynh…” Ta còn chưa nói xong, Đại biến thái đã
khoát tay một cái xé rớt áo ta. Nhìn chăm chú trước ngực ta một hồi.
Thôi xong…Đại biến thái muốn phát tiết rồi. Toàn thân ta toát ra khí
lạnh.
Sau đó…Đại biến thái đột nhiên mỉm cười như hoa nở mùa xuân, còn
dịu dàng đắp chăn cho ta.
Này, này rốt cuộc là hát tuồng gì đây a.