Ta như vậy thì chết ai sao? Đó là do ngươi không biết thưởng thức thôi!
Ta trừng nhìn lại.
“Nhị Nữu, tính mạng của ta giao hết trong tay ngươi ~!” Đại biến thái
nói với ta.
….Ta lại – trong tay ngươi.
Chỉ lát sau đã có người tới dẫn đường cho ta. Nhức đầu thật, hình như ta
đã quên cái gì đó rồi?
Trên không trung ở nơi nào đó trong hoàng cung…
Tiểu Lôi: “Tiểu Chu Tước, chúng ta bay đã mệt quá rồi.”
Tiểu Chu Tước: “Ừm, ta bay nhanh một chút…bỏ rớt mấy cái đuôi này
rồi chúng ta đi tìm Nhị Nữu.”
Vì vậy, sáng sớm hôm sau, đi theo hoàng thượng cùng Đại biến thái lên
lâm triều-, trừ ta ra còn có Tiểu Lôi cùng Tiểu Chu Tước…
“Vị này là?” Hoàng thượng đương nhiên cũng kỳ quái nhìn Tiểu Lôi,
người này ở đâu ra-.
“Đây là sư đệ của ta, cũng là đệ tử của Quốc sư – tên Tiểu Lôi.”
“Các ngươi cứ đợi ở đây. Lát nữa nghe truyền đến thì bắt đầu.”
Ta gật đầu.
Đại khái chừng qua nửa canh giờ, cuối cùng cũng có người đến gọi
chúng ta vào. Ta hất đầu, ưỡn ngực. Kéo Tiểu Lôi, đi theo người dẫn đường
đi vào đại điện.
“Nhị Nữu!”