Mắt thấy, vài ánh kiếm lóe lên, sẽ bổ đến trên người Đại biến thái, ta
đang muốn đẩy Đại biến thái tránh ra, lại nghe ‘keng’ một tiếng, có người
đã lẻn đến chắn trước người Đại biến thái. Mà người giúp Đại biến thái
chắn kiếm… chính là Tranh Vũ!
“Tranh Vũ!” lão hồ ly nộ quát.
“Ngươi đi mau đi.” Tranh Vũ lạnh như băng, quay lại nói với Đại biến
thái.
“Các người, ai cũng đừng mong thoát!” lão hồ ly Yến Vương âm độc
gào thét, vung tay lên, tất cả mọi người phía sau đồng loạt phóng về phía
chúng ta. Tiếng đao kiếm chạm nhau vang lên chát chúa, Tranh Vũ đứng
chắn ngang giữa Đại biến thái và Yến Vương triền đấu. Nhưng người bên
Yến Vương quá nhiều, Chưa đầy nửa chung trà Tranh Vũ đã rõ ràng chống
đỡ không nổi nữa.
“Tỷ tỷ!” Tranh Nhiên vừa uống được thuốc giải vừa giãy dụa đứng lên,
lại lập tức có người đánh tới. Đại biến thái mặc dù có vẻ phải cố hết sức,
nhưng cũng huy kiếm ngăn cản được mấy tay sát thủ vượt qua được Tranh
Vũ bổ đến hắn.
Chính là…
Vì sao lại không có người đến chém ta? Chẳng lẽ cảm giác được ta quá
yếu nên không thèm tới chém ta?
Ta chưng hửng đứng ở chính giữa, nhìn Tranh Vũ, Tranh Nhiên rồi lại
nhìn Đại biến thái, bọn họ đang gian nan đánh nhau. Nghĩ thầm, ta có nên
đi tới hỗ trợ? Hay là dứt khoát chạy trốn?
“Nhị Nữu…Ngươi chạy mau.” Đại biến thái hướng ta thét lên. Tranh Vũ
nghe được Đại biến thái kêu gọi, thân thể thoáng ngừng, ngay trong tích tắc