“À…Đúng vậy.”
“Lúc ta vừa mới bay lên, thấy dọc theo đường đi giống như có rất nhiều
mai phục, hay là ta mang bọn ngươi bay đi.” Tiểu Chu Tước nói.
Ta gật đầu. Quay qua thuật lại cho Đại biến thái nghe ý tứ của Tiểu Chu
Tước. Đại biến thái suy nghĩ một hồi, cũng nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Đang do dự không biết có nên…mang theo hai tỷ muội Tranh gia theo
hay không, đã phát hiện không còn thấy bóng dáng các nàng nữa. Cũng tốt,
từ nay về sau nếu không thể gặp lại, đoạn ân oán này cứ như vậy chấm dứt.
Mặc dù ta có thể hiểu được nỗi hận trong lòng các nàng, nhưng trong lòng
ta cũng không bao giờ … muốn gặp lại hai nàng nữa.
“Đại biến thái… ngươi có cảm thấy chỗ nào không ổn không?” lúc trên
lưng Tiểu Chu Tước, ta nhu nhược hỏi Đại biến thái.
“Không có.” Đại biến thái lắc đầu, nghi vấn nhìn ta, sau đó còn nói
thêm: “Thuốc kia không phải là hủ tâm tán.”
Có nên…nói cho hắn biết hay không? Ta tự hỏi một hồi cũng không
dám nói, nói không chừng, giả dựng đan không có tác dụng trên người đàn
ông cũng nên. Ta mau mắn nghĩ.
Tiểu Chu Tước chưa bay được bao lâu đã bắt đầu đáp xuống, phía dưới
có hai người đứng đợi sẵn, chính là đồng chí Tiểu Dương và Lục mỹ nam.
Xem ra Tiểu Chu Tước là do Lục mỹ nam mang tới. Trong lòng ta hiểu
rõ.
“Đã biết là ngu ngốc, nhưng cũng chưa từng thấy ngươi ngu ngốc như
thế-! Sao lại để Yến Vương bắt được chứ!” đồng chí Tiểu Dương bắt đầu
răn dạy ta.