Nhưng mà, ta cuối cùng cũng không đợi được đến thời khắc Đại biến
thái ‘sinh non’. Bởi vì ta bị hạ lệnh mời tiến cung. Nhưng người chịu ‘khổ
hải’ ta phải giải cứu không phải là hoàng thượng, mà là hoàng thái hậu!
“Ngươi chính là người mà ngày đó trên đại điện kim loan có thể triệu
hồi ra thánh thú Chu Tước – Linh Sơn Thánh Nữ.” Trước mắt là một…
người phụ nữ trung niên thân thể ung dung, có vẻ hơi hiền lành vừa hỏi vừa
nhìn ta đánh giá.
“Phải” ta cũng thừa dịp đánh giá vị hoàng thái hậu trước mặt, bà đột
nhiên vời ta đến, là có ý gì?
“Nghe nói, ngươi hiện tại vẫn ở lại trong phủ Thừa tướng?” Thái hậu
xiêm áo thùng thình bắt đầu nâng lên một chén trà, vừa hoa tay mở cái nắp
trà vừa hỏi.
“Chính vì tiểu nữ trước khi trở thành Linh Sơn Thánh Nữ, cùng Thừa
tướng đại nhân có chút quan hệ, cho nên lần này vào kinh liền ở tạm tại phủ
Thừa tướng.” Ta cảm thấy hoàng thái hậu này tựa hồ có chút gian giả bất
thiện.
“Chuyện này…Ai gia cũng có nghe qua” Thái hậu gật đầu. “Nhưng mà,
thân phận cùng địa vị bây giờ của Thánh Nữ, đã không thể còn như trước
kia được nữa. Lời nói, việc làm của Thánh Nữ hàng ngàn hàng vạn dân
chúng đều noi theo, nhất cử nhất động của Thánh Nữ đều có quan hệ đến
thể thống quốc gia. Vẫn ở trong phủ Thừa tướng thì e rằng có chút không
thích hợp.”
“Thái hậu nói rất đúng.” Ngoài miệng mặc dù ta trả lời như vậy, nhưng
trong lòng lại nghĩ thầm, thái hậu nói với ngữ khí này, sao cứ cảm thấy…
quái dị như vậy nhỉ?
“Cũng bởi hoàng nhi của ta nghĩ không được chu toàn. Vốn nên là lúc
Thánh Nữ vừa vào kinh liền phải chuẩn bị chỗ ở cho Thánh Nữ thật tốt.