Ai, mặc cái này tính đi đâu a? Nhìn bộ trang phục xanh xanh đỏ đỏ trước
mắt lão thái hậu chuẩn bị cho ta mặc, ta rầu rĩ một hồi. “Thật khó coi, lão
phù thủy thái hậu này nhất định thiếu I ốt rồi.” ta tựa cằm lắc đầu nói.
“Đúng không a? Minh Nguyệt?” Ta quay đầu hỏi cái đuôi suốt cả ngày
bám dính lấy ta – Minh Nguyệt.
Không nói…
“Mặc những…y phục này, căn bản là hỏng hết thân phận Thánh Nữ của
ta mà! Nhìn thế nào cũng giống như quần áo của phi tần vậy-.” Ta bất mãn
than thở.
Gật đầu…
“Thánh Nữ đại nhân. Có người đưa tới hạ lễ.” Ta vẫn đang rầu rĩ không
biết nên mặc cái gì đây, một cung nữ liền tiến vào thông báo.
“Cái gì hạ lễ? Ai đưa-?”
“Là Yến Vương phái người đưa tới, là một cái hộp, có gì bên trong thì
không rõ lắm.” Cung nữ một mực cung kính trả lời.
Yến vương? Hắn lại có chủ ý quái quỷ gì nữa đây? “Mang đến đây cho
ta xem.” Ta phân phó cung nữ.
Ai ngờ, mở cái hộp ra, chính là một bộ … Y phục! Đó là một bộ y phục
ánh vàng rực rỡ hoa hoa lệ lệ. Vừa mới mở nắp hộp, tơ vàng được đính trên
y phục liền chiếu đến hai mắt ta sáng rỡ! Ha ha, Yến Vương a Yến Vương,
mặc dù con người ngươi không được tốt lắm, nhưng tuyển chọn y phục trái
lại rất được nha! Ta đang vui mừng muốn lấy y phục ra, lại nghe đến, bên
ngoài phòng có tiếng nói vang lên: “Thánh thượng long ân…!”