phía sau, cung nữ kia liền bưng một chén rượu đến trước mặt ta.
Chỉ là, ta nhìn ly rượu tràn đầy trước mặt, lại lần nữa…tự kỷ = =
Thái hậu thấy ta cứ nhìn ly rượu kia mà ngẩn người, không khỏi lên
giọng kêu ta vài tiếng. Ta bừng tỉnh, lại thấy trên nét mặt thái hậu phát hiện
có chút khẩn trương. Ửm? Chẳng lẽ rượu này có chuyện?
Lúc ta đang do dự rốt cuộc là có nên uống hay không, Tiểu Si đã đoạt
lấy chén rượu đầy, chụt chụt uống một hơi hết sạch. “Tỷ tỷ không muốn
uống, để Tiểu Si thay tỷ tỷ uống!” Tiểu Si ngu ngu dại dại nói.
“Hỗn láo!” Thái hậu rống lên giận dữ.
Ta lo ắng nhìn Tiểu Si, phát hiện hắn uống rượu xong cũng không có gì
khác thường mới yên lòng một chút, nói với thái hậu: “Thái hậu đừng trách
Tam hoàng tử. Rượu này lẽ ra do ta kính thái hậu mới phải. Nhị Nữu kính
thái hậu một chén, cảm tạ thái hậu đã chiếu cố chuẩn bị chỗ ở tốt cho ta.”
Ta đứng lên, đi tới trước mặt thái hậu, cầm bầu rượu giúp bà rót đầy chén,
thuận tiện hạ dược vào.
“Được, tốt lắm.” Thái hậu vui mừng cười đáp. “Người đâu, rót đầy chén
cho Thánh Nữ!” Ta mỉm cười cùng thái hậu cụng ly cạn chén. Trở lại chỗ
ngồi, chờ đợi trò hay mở màn.