Ta vừa mới dứt lời, chỉ nghe oanh một tiếng, tấm bình phong chắn trước
bồn tắm lập tức ngã nhào xuống đất, nát thành từng mảnh nhỏ.
“Ngươi thích hoàng thượng?” Giọng điệu Đại biến thái rất…rất khinh
khủng.
Ta nhìn tấm bình phong bị đánh nát bấy, rưng rưng liều mạng lắc đầu.
Đột nhiên lại bị Đại biến thái vọt tới xiết cổ. Gương mặt Đại biến thái
cười – tức giận méo mó xuất hiện trước mặt ta: “Ngươi muốn nam nhân đến
vậy sao? Nam nhân thế nào cũng làm được sao?”
“Ta…lúc ấy…bị trúng xuân dược…” Ta khó nhọc trả lời.
“Trúng xuân dược? !” Đại biến thái lập tức thả ta ra, vì vậy ta tức thì bị
mất đi lực chống, lại lần nữa ngã nhào xuống nước lạnh, sặc sụa.
“Khụ…khụ khụ…là thái hậu hạ xuân dược. Ta đã nhịn hết mức rồi,
chính là hoàng thượng còn tự mình nổi điên, chạy tới trước mắt ta lắc qua
lắc lại, há miệng một mực nói với ta ‘cưỡng bức ta đi, cưỡng bức ta đi,
cưỡng bức ta đi’. Ta cuối cùng thật sự không thể nhịn nổi, mới…”
“Thái hậu…” Trên mặt Đại biến thái trong nháy mắt đảo qua một tia tàn
nhẫn. Lại liếc mắt nhìn ta, trong mắt lập lòe một tia ôn nhu: “Lạnh lắm
sao?” Đại biến thái quay qua ta đang ở trong nước đã bắt đầu phát run, hỏi.
Ta vội vàng gật đầu.
“Thôi bỏ đi, ra đây.” Đại biến thái đưa tay tính lôi ta ra.
“Không nên.” Ta lắc đầu. “Hãy để ta sống trong bồn tắm luôn đi. Ta sợ
ta vừa ra khỏi, xuân dược lại phát tác.”
Đại biến thái suy nghĩ một hồi, dứt khoát nhảy vào bồn tắm, ôm ta vào
lòng.