phải là tương đương với việc trực tiếp mở ra đại môn vào kinh thành hay
sao?”
“Trẫm mặc dù không có đáp ứng, nhưng mà thực quyền nắm giữ hai
mảnh đất phong kia chính là do thái hậu khống chế…”
Trên trán ta chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, thái hậu này sẽ không bị
bại não đến vậy chứ, chỉ vì chút ham muốn nhục dục của bản thân mà giết
hại con mình?
“Việc này có chút kỳ quái, ta sẽ phái người điều tra.” Đại biến thái đáp.
“Hoàng thượng cũng nên trở về trước đi, nửa tháng sau, vi thần tất sẽ cho
người câu trả lời thuyết phục.”
Hoàng thượng lại quét mắt nhìn một vòng Đại biến thái, gật đầu: “Ừm,
trẫm về trước, ngươi… trước cứ an tâm…dưỡng thai!” Hoàng thượng
thoáng ngập ngừng, sau đó khó khăn lắm mới nói ra được hai chữ cuối
cùng.
“Nhị Nữu ~.” Đại biến thái chuyển mắt qua nhìn ta, sau đó xoa xoa bụng
nói: “Thật vất vả mới quay về một lần, ngươi không muốn sờ thử hài tử của
ngươi sao?”
Nghe vậy, hoàng thượng vốn đã xoay người chuẩn bị rời đi, thân hình lại
bị chấn động.
Ai, Hoàng thượng…người vẫn là chưa đủ bình tĩnh rồi ~!
Trước thềm loan giá, ta lặng lẽ nhìn xuống, Tiểu Chu Tước cũng đã đuổi
kịp ta. Trong lòng không khỏi có chút cao hứng.
Chỉ là, vào trong loan giá, khi đi trong xe là một người quỷ dị nhìn
người còn lại, thì bây giờ đổi thành hai người quỷ dị nhìn nhau.