Ta lắc đầu nói: “Tiếu tướng quân, ta muốn nói với ngươi là. Thật ra, ta
còn thích ngươi hay không cũng không còn quan trọng. Quan trọng là…,
ngươi kỳ thật cũng không hiểu rõ bản thân ngươi thực sự cảm thấy thế
nào!”
“Ta?” Thiếu niên lang đầy một bụng nghi vấn – nhìn ta.
Ta bi tình nhìn thiếu niên lang, trọng trọng gật đầu: “Kỳ thật, ta đã sớm
phát hiện!”
“Phát … phát hiện cái gì?” Thiếu niên lang thấy ta đây sao mà bi tình,
sao mà nghiêm túc nhìn hắn như vậy, dĩ nhiên có chút khẩn trương.
Ta nhịn xuống khóe miệng thực sự rất muốn phì cười, tiếp tục bi tình
nhìn thiếu niên lang: “Kỳ thật, người mà ngươi thật sự thích -, không phải
là ta!”
“Không, Thần Vũ, lòng ta tuyệt đối không hề có nữ nhân nào khác!”
Thiếu niên lang vội vàng giải thích.
Ta bi tráng che ngực, cố gắng nghiêng mày rơi xuống vài giọt lệ buồn
tủi, nói với thiếu niên lang: “Không, ta không phải nói trong lòng ngươi có
nữ nhân khác. Kỳ thật, người trong lòng ngươi, trước sau vẫn là…Thừa
tướng đại nhân!”
“Không…” Thiếu niên lang còn chưa kịp nói tiếp phần sau, đã bị ta lập
tức cắt ngang.
“Ngươi hãy nghe ta nói xong đã, thật ra ta đã sớm phát hiện…Ngươi đối
với Thừa tướng đại nhân….có tình cảm đặc biệt. Chỉ là ta một mực đều
muốn dối gạt bản thân, mãi đến ngày hôm đó. Ngày hôm đó, ngươi còn nhớ
hay không. Chúng ta cùng ngồi trong một chiếc xe ngựa, Thừa tướng đại
nhân ăn quả ô mai trên tay ngươi. Khi hắn liếm qua đầu ngón tay ngươi,