Mười một giờ hai mươi phút…
…
“Nhị Nữu tỷ tỷ, ngươi đã… ngây ngô tủm tỉm cười mãi cho đến trưa, có
chuyện gì vui sao?” Tiểu Si ngồi một bên rốt cuộc không nhịn được nữa
quay qua ta – lúc này vẻ mặt đang cười rất ư là âm hiểm – hỏi.
Ta vừa tiếp tục quan sát thiếu niên lang và Đại biến thái, vừa thuận
miệng đáp trả: “Hư…Ta đang quan sát, thẳng nam có hay không có khả
năng bị bẻ cong!”
“Là có ý gì? Tiểu Si không hiểu?” Tiểu Si ngu ngơ, đầu đầy vạch đen
nhìn ta đây mặt mày dập dờn một nụ cười đê tiện.
“Nhóc con, không cần hiểu! Ngươi chỉ cần biết rằng đây là một chuyện
rất nghiêm túc, rất thâm sâu, rất vĩ đại là được!” Ta nghiêm trang nói với
Tiểu Si.
“…” Tiểu Si đầu đã đầy vạch đen, trên trán lại chảy xuống vài giọt mồ
hôi lạnh.
Giữa trưa, đoàn xe dừng lại nghỉ ngơi, đầu bếp trong cung đi theo bắt
đầu chuẩn bị cơm trưa. Đại biến thái xuống ngựa, đi đến chỗ ta và Tiểu Si
đang cùng nhau ngồi, là trong một lều vải nhỏ được dựng tạm để dùng bữa.
Hoàng thượng xuống xe ngựa, cũng ngồi chung bàn với chúng ta. Sau đó
suy nghĩ một chút, quay qua thiếu niên lang phân phó: “Tiếu tướng quân,
ngươi cũng đến đây ngồi chung đi.” Ta trong sáng vô tư.
Thiếu niên lang lĩnh chỉ, lại thấy sự tồn tại của Đại biến thái trong bàn,
mất tự nhiên nhưng cũng đành phải ngồi xuống. Đại biến thái nhìn qua
thiếu niên lang rồi lại nhìn qua ta, ý muốn hỏi ta: “Đã xử lý xong?” Ta giơ
tay hình chữ V lên, cười ngoác tận mang tai, gật đầu. Đại biến thái không