Lục mỹ nam lúc này mới tỉnh táo lại, hơi buông lỏng vòng tay, một lần
nữa nhìn ta nói: “Nhị Nữu, nhớ kỹ lời sư huynh vừa nói. Trong ngày hiến
tế, nhất định phải nghe theo lời ta-!”
Ta gật đầu: “Ừm, ta biết rồi!”
Lục mỹ nam xoa đầu ta, đột nhiên lại muốn hỏi: “Đúng rồi, Nhị Nữu, cái
gì gọi là công? Cái gì gọi là Thụ?”
Ta phun… “Lục sư huynh? Ngươi…Ngươi tại sao lại đột nhiên hỏi cái
này? !”
“Vừa nãy ta nghe ngươi hình như nói mớ, nói ta là thụ, Đại biến thái là
công?”
Ta tiếp tục phun…
“Chuyện này…Lục sư huynh. Công, chính là công trong công kích, nói
đến người tấn công! Thụ, chính là thụ trong thụ nhận, nói đến người tiếp
nhận sự công kích của người kia!”
“À ~” Lục mỹ nam nghiền ngẫm suy nghĩ một lúc, sau đó nghiêm túc
nói với ta: “Ta là công!” Nói rồi xoay người bỏ đi.
A…Sao a…Lục mỹ nam…Ngươi! ! !
Lục mỹ nam đi khỏi không bao lâu, ta còn đang ngồi trên giường ngơ
ngơ ngẩn ngẩn, Đại biến thái liền tiến vào…
Tối hôm nay làm sao vậy cà? Đi chợ sao  ̄□ ̄|||
“Nhị Nữu, đã trễ thế này rồi ngươi còn chưa ngủ sao? Ngồi trên giường
làm gì mà đờ đẫn ra vậy ~” Đại biến thái từng bước tới gần, toàn thân toát
ra một luồng khí tức bức người khác sợ run, làm hại tóc gáy ta đều đứng
dựng lên nhảy múa.