“Phu nhân nhà ta chẳng lẽ là ghen tỵ sao ~!” Đại biến thái ôm lấy hai má
ta, cười khẽ
“Không có, không có! Chỉ vì tò mò thôi.”
“Ta không nói ~!”
“Được rồi, ta ghen tỵ đó không được sao
? Nói cho ta biết đi mà, hảo tướng công…!” Ha ha, đối phó với Đại biến
thái, dùng chiêu này là trăm phát trăm trúng!
Đúng vậy, Đại biến thái hài lòng gật đầu, nói: “Ngươi không cảm thấy,
ta và Dương Chi Hách có chút giống nhau sao?”
Đại biến thái vừa mới nhắc đến, ta cũng thật sự cảm thấy ánh mắt gian tà
của hai người có vài phần giống nhau.
“Dương Chi Hách, vốn tên thật là Tư Đồ Hách!” Đại biến thái nói tiếp.
“Tư Đồ Hách! Chẳng lẽ các ngươi là…”
Đại biến thái gật đầu.
“Cha con? !” Ta kêu lên sợ hãi.
Đại biến thái sặc một tiếng. “Là anh em! Anh em đó! Hắn là đại ca của
ta!”
Ta vừa ý – cười trộm, được rồi, ta thừa nhận – là ta cố ý-.
“Đại biến thái, Tư Đồ gia các ngươi, có phải đàn ông ai cũng nấu cơm
đặc biệt rất ngon không a?”
Ta tham lam hưởng thụ thức ăn ngon do Đại biến thái chuẩn bị, tò mò
hỏi.