Những người khác nhìn ta khó hiểu, đều lắc đầu.
“Hình như là một tiểu cô nương mặc hồng y?Các ngươi…các ngươi.. có
thấy hay không! ! !” Ta hét to hơn.
Rút gân nam cùng Chu Tinh Phát khó hiểu nhìn ta. Trầm Dược rất có
phong độ, nói lại một lần không có. Phù Dung tỷ tỷ còn tốt bụng kéo tay ta
nói: “Ngươi chắc là quá khẩn trương, nhìn lầm rồi.”
Ta lại trừng mắt nhìn, xác định cửa đại môn không có gì dị thường, đành
nén lòng xuống. Có lẽ…thật sự là ta nhìn nhầm rồi…
Bị một phen kinh hãi như vậy, niềm vui sướng lúc đầu tan đi không ít,
ấm ức tiêu sái về phòng, vừa đẩy cửa phòng ra lại càng kinh hãi hơn nữa!
Lục mỹ nam, cứ như vậy giống trống khua chiêng ngồi trong phòng ta! !
! ! !
Ta bình tĩnh lui lại, một lần nữa đóng cửa phòng, xoay người bỏ chạy!
Tới giết ta a-! Đây là phản ứng đầu tiên của ta! Sau khi chạy được vài
bước, ta lại uể oải đi trở về, bởi vì ta dù thế nào…ôi…cũng không chạy
thoát được…
Bất đắc dĩ một lần nữa đẩy cửa phòng, Lục mỹ nam cười khanh khách
nhìn ta.
“Ta không phải Thần Vũ T_T, không nên!”
“Ta biết, ta chỉ đến thăm Nhị Nữu. Đã lâu không gặp.”
…Có thể sử dụng phương thức bình thường một chút đến thăm được
không.