thể đo một số tần số vượt ngoài giác quan vật lý của chúng ta, nhưng những
tần số này là vô hình đối với chúng ta, và do đó, theo định nghĩa, chúng là một
phần của vũ trụ tinh thần lớn vô tận.
Hình 1.1 – Quang phổ ánh sáng
Nhiều tôn giáo dạy rằng thế giới vật chất là một ảo ảnh. Điều này đúng một
phần, theo nghĩa là những gì chúng ta nhìn thấy bằng mắt thường chỉ là hình
ảnh của những gì thực sự ở đó. Tất cả những gì chúng ta thấy là ánh sáng phản
xạ từ một vật thể chạm vào võng mạc của mắt, được não bộ ghi lại, và sau đó
được truyền qua các xung thần kinh đến năng lực thị giác. Ngoài ra, khi chúng
ta nhìn thế giới vật chất bằng các giác quan thông thường, chúng ta chỉ thấy
quá khứ của chúng [tức là những gì đã xảy ra]. Chúng ta không thấy những
gì đang thực sự xảy ra. Ngay cả trang sách này cũng đang được xem trong quá
khứ. Ánh sáng phản chiếu từ trang sách này mất một hoặc hai nano giây để đến
võng mạc của mắt, v.v.
Vị trí của đối tượng càng xa, thì điều bạn đang nhìn thấy càng ở thời điểm lùi xa
hơn về quá khứ. Có những thiên hà cách xa hàng tỷ năm ánh sáng, và kết quả
là, có thể mất hàng tỷ năm để ánh sáng từ các thiên hà này đến được võng mạc
của mắt khi nhìn qua kính thiên văn. Nếu chúng ta giả định rằng các phép đo là
chính xác bằng cách không tính đến các độ cong và biến dạng trong miền liên
tục không-thời gian, thì có vẻ như chúng ta đang thực sự chứng kiến những gì
đã diễn ra hàng tỷ năm trước trên một thiên hà xa xôi. Một số nhà thiên văn
học đưa ra giả thuyết rằng nếu họ có thể tạo ra một kính viễn vọng đủ mạnh,
họ có thể nhìn lại đủ xa để thấy sự khởi đầu của vũ trụ vật chất.